THẾ GIỚI NÀY BỊ CHE PHỦ BỞI MÀN HẮC ÁM
(Phần 5)
"Bạn cứ đọc hết sách này đến sách khác,
Năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác
Cống hiến đời mình cho việc học hành
Thế thì bạn chỉ phí hơi sức.
Chỉ có một việc thực sự quan trọng mà bạn phải nghe theo:
Hỡi Nanak, chỉ có một việc (3) là đáng giá,
Và mọi việc khác ngoài việc đó.
Đều là lạc lối trong tư ngã.
Làu thông chín (4), bốn (5), sáu (6), mười tám (7)
Người học giả vẫn còn ít hiểu bíet, tôi tin vậy.
Hỉeu biết từ chương cùng lắm là không ngoan vay mượn.
Bắt chước thiếu nền tảng là không hiệu quả.
Cái gốc của mọi vật là Âm Thanh Bên Trong.
Gắn liền linh hồn với Cội Nguồn:
Không thế thì họ giống như con chim kia
Biết bắt chước mọi thứ tiếng chim,
Nhung không biết hót tiếng của mình."
(Tulsi Sahib)
3. Liên kết linh hồn với Ngôi Lời
4. Chín quyển sách về ngữ pháp
5. Bốn bộ kinh Vệ Đà
6. Mười tám Purusras (truyện và huyền thoại cổ Ấn Độ)
"Nếu qua đọc sách mà người ta tập phép du già,
Thế thì thân thể sẽ hư hỏng và mang bệnh,
Và chẳng bao giờ đạt được kết quả."
(Charandas)
"Đừng cố tìm bí mật của thế giới
Bằng cách chuyện trò về các nhà huyền môn và Tình Yêu ngất ngay của họ.
Xưa nay không có ai qua đọc sách àm biết được chuyện huyền nhiệm
Và cũng sẽ chẳng có ai."
(Khwaja Hafiz)
"Simritis (8) và Shastra (9) đề cập đến thiện và ác,
Nhưng không biết được cái cốt tủy
Không có Đạo Sư thì không bao giờ biết được."
(Đạo Sư Amardas)
8. Kinh Ấn Giáo
9. Kinh Ấn Giáo
"Đối với một bậc giác ngộ (nhà chuyên môn)
Kinh Vệ Đà cũng có ích
Như thể một thùng nước ở nơi nước tràn đầy."
(Bhagavad Gita 2:45)
"Có ai từng phát hiện ra thứ Nhạc Không Tấu
Trong kinh Vệ Đà và các Thánh Thư?"
(Bhai Gurdas)
"Nếu chẳng rõ Ram
Thì dù là khùng điên ngu dốt
Hoặc là có học thức, đạo đức, kiến thức qua kinh điển,
Đàng nào cũng thế thôi!"
(Dadu Dayal)
Cái ở bên trong không thể nói thành lời, chỉ có thể cảm nghiệm được thôi. Cảm
nhận nó thì hơn là mô tả nó.
Ngay từ thời thế giới này mới khai sinh, thì các Thánh Sư đã giáng phàm. Lời
khuyên của các Ngài trước sau vẫn như một. Các Ngài luôn nhấn mạnh là phải vươn
lên tâm linh. Dù vậy, điều này chỉ có thể thực hiện khi được tiếp xúc với một
Đạo Sư Hiện Tiền (Minh Sư Hiện Tiền). Khả năng hiểu biết vẫn tiềm tàng nơi mỗi
con người chúng ta, thế nhưng chỉ phát triển từ khi có thầy giáo. Cũng thế, tặng
phẩm Ngôi Lời của Chúa vốn tiềm tàng trong mỗi chúng ta. Nếu như sau khi gặp vị
thầy rồi bạn tinh tấn để đạt cái của quý là Nam (Ngôi Lời), linh hồn bạn sẽ thức
tỉnh. Đó là nguyên tắc vẫn vận hành trong suốt giai đoạn ở trong thẩm quyền của
Brahm (vị chúa tể quản lý cuộc sanh diệt của thế giới hữu tình).
Không thể có lối vào những cảnh giới tâm linh nếu như không có bậc Chân Sư.
"Par Barhm vốn vô hình, bên ngoài tầm với.
Cùng với Đạo Sư, thông tỏ lẽ huyền.
Trong cổng thứ mười vang vọng Giai Điệu Bất Tuyệt.
Chất mật hoa Nam từng giọt ban phúc lành."
(Đạo Sư Arjan)
"Nhờ ơn Đức Sư Phụ,
Tinh hoa chất rượu tiên nhỏ xuống,
Tôi nhấm nháp ở cổng thứ mười
Nhạc Bani vang vọng Giai Điệu Bất Tuyệt
Dễ dàng đến được miền Sach Khand."
(Đạo Sư Ram Das)
Bị giam hãm trong bóng tối và dốt nát do bởi cái tâm trí không ngừng tìm kiếm
khoái lạc, chúng ta quên rằng mọi hành động của chúng ta đều tạo nghiệp. Do dốt
nát chúng ta cứ dấn thân sâu vào tổ nhện nghiệp quả trói buộc linh hồn và không
thấy hạnh phúc. Trong cuộc điều hành thế giới, nhiều hội nghị hòa bình mãi được
nhóm họp, thế nhưng không thể có hòa bình trên hành tinh đen tối này. Nếu như
bản thân bạn mong mỏi có hòa bình thì mỗi buổi sáng cứ tĩnh tọa tham thiền theo
sự chỉ dẫn của Đạo Sư, trong vòng 2 hoặc 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Và như vậy bạn sẽ
được giải thoát.
Nếu người đệ tử không xao lãng bổn phận mình thì Đức Đạo Sư cũng không quên làm
phần việc của Ngài. Thế nhưng nếu người sinh viên không cố gắng học bài và không
vâng lời thầy thì làm sao có thể thi đậu được?
Tất cả chúng ta đều cùng có một thứ thịt và mắt, tai, mũi thì cũng giống nhau.
Cũng thế, những quy luật của Thượng Đế cũng giống nhau đối với tất cả chúng ta.
Một trong những kẻ thù của chúng ta là các tôn giáo được tổ chức mà chúng ta
thường thuyết giảng, nó chẳng là gì hơn là những nghi thức phức tạp của tâm trí.
Tâm trí của chúng ta, chúng ta chớ quên, chính là Sa-tan hóa thân, là kẻ thù đeo
đẳng của linh hồn. Nó không muốn cho linh hồn được giải thoát ra khỏi sự thống
trị của nó, và nó làm mọi thứ để cản trở. Nói cách khác chúng ta có thể gọi nó
là một tiểu quỷ tay sai của Sa-tan, qua đó Sa-tan gieo tai họa và rối ren. Nói
làm cho chúng ta hoang mang và mù quáng khiến chúng ta không hiểu được bức thông
điệp của cách Thánh Sư và thậm chí là không chịu nghe lời các Ngài nói.
Thiền định khiến cho người đệ tử có thể chết đi ngay khi đang còn sống trong xác
phàm phu, trước khi thực sự chết. Đây là sự "chết đi hàng ngày" mà Thánh Paul đã
nói. Đó là việc hàng ngày tiến lên những tâm linh cao hơn trong thời gian thiền
định, cùng một cách mà nó siêu thăng trong khi chết.
"Trừ khi một người được tái sinh,
Nó không thể thấy Nước Chúa."
(John 3:3)
"Con rùa khôn ngoan rút bốn cái chân vào phía dưới cái vỏ,
Để tránh đi họa hại bên ngoài.
Cũng thế, hỡi Chúa, con người khôn ngoan
Rút năm giác quan nhu nhược của mình ra khỏi thế gian,
Để hội nhập và Đấng Chí Tôn."
(Bhagavd Gita)
"Cái miền đất mà bạn sẽ đến sau khi chết,
Hãy tìm lấy cái chết khi đang còn sống,
Ngày ở đây và bây giờ;
Hỡi Nanak, hãy học lấy cái pháp môn chết như vậy."
(Đạo Sư Nanak)
"Hỡi Dadu, hãy chết trong khi còng sống!
Bởi vì không phải chết thì mọi người đều phải chết.
Chết khi phải chết thì có gì vinh quang?"
(Dadu Dayal)
"Khi bị hủy diệt bạn đã thấy những cuộc sống mới;
Thế tại sao bạn cứ bám chặt vào đời sống xác phàm
Y như một con đĩa thế kia?"
(Maulana Rum)
"Chỉ một hạt thôi có thể chứa đựng một vụ mùa lớn
Nhung chỉ sau khi nó chết thôi;
Linh hồn đòi hỏi cuộc sống sung mãn
Đây là con đường: ta phải chết khi còn sống."
(Khwaja Hafiz)
"Trước khi cái chết đến, họ chết.
Hỡi Bahu, có mấy ai biết được
Những bí ẩn của Tình Yêu Chân Thực."
(Sultan Bahu)
"Khi quên mất mình và nhìn vào khuôn mặt Người Yêu,
Tôi say ngắm cái đẹp toàn diện của Người."
(Sheikh Saadi)
"Kẻ nào cố giữ trí mình, ắt đánh mất nó đi.
Ai cắt rời nó, ắt có cái mới.
Như thể cái tim đèn khi được cắt ngọn,
Phát ra ánh sáng huy hoàng."
(Kabir Sahib)
Cái gọi là chết trong khi còn sống chỉ có thể đạt được bằng việc thực hành lắng
nghe Diệu Âm, tức Ngôi Lời của Thượng Đế.
Những lỗ tai bên ngoài, hỡi ôi, không nghe được Diệu Âm Bên Trong.
"Trong tất cả bảy tầng trời Ngôi Lời vang vọng
Kẻ ngu khờ có bao giờ được nghe!"
(Khuvaja Hafiz)
"Nhắm mắt, ngậm miệng và bưng tai lại,
Nghe tiếng dế kêu,
Như giai điệu Anhad."
(Kabir Sahib)
Đa phần chúng ta bị lầm lạc, đi thờ phụng các vị thần nam hoặc nữ cư trú tại sáu
luân xa trong thể xác. Ganesh nằm gần trực tràng, Brahma ở trung tâm giới tính.
Vishnu ở rốn, Shiva ở tim, nữ thần Shakti ở cổ họng. Trong khi chúng ta thức thì
linh hồn trụ tại Con Mắt Thứ Ba, một vị trí cao hơn các vị thần nọ. Những vị
thần kia vì vậy là những kẻ phục vụ chúng ta, thuộc hạ trung thành.
Khi chúng ta bảo rằng Vishnu nằm tại rốn, điều ấy có nghĩa rằng tại đây có một
năng lực phân phối đi bạch huyết, hồng huyết và những chất bổ dưỡng khác đến
mắt, tai, mũi, óc, và các cơ quan khác của thân thể, qua các tĩnh mạch, động
mạch, mao quản, và đại loại như vậy. Thế cho nên chúng ta bảo rằng Vishnu là vị
thần bảo tồn thế giới và có bổn phận phải nuôi sống con người. Cái phận sự đó
đương nhiên là ông ta phải chấp hành, ngay cả cho những người Hồi Giáo và những
người khác chẳng hề tin nơi ông ta. Khi các bạn đi vào bên trong, các bạn thấy
rằng các vị thần nam và nữ đều có nhiệm vụ phục vụ chúng ta.
Ghi nhớ cái điều đó trong trí, bây giờ bạn hãy tự vấn mình. Nếu như một vị thẩm
pháp lại đi ca tụng và thờ phụng người đày tớ của mình, thế thì ông ta được gì?
Cái điều cao nhất mà ông ta có thể được, ấy là chính bản thân mình trở thành một
người đày tớ. Thế nhưng đó chính là điều mà đa số chúng ta trên đời này đang
làm: thờ phụng đày tớ.
Sự nghiên cứu sâu về cái chết cũng cho chúng ta thấy rằng việc thờ phụng các vị
thần hạ đẳng là một việc phù phiếm. Khi các luồng thần kinh bắt đầu rút ra khỏi
thân xác chúng ta lúc lâm chung, tay chân chúng ta mất hết sự sống và lạnh đi,
và dần dần trung khu thần kinh ở trực tràng không còn có luồng thần kinh nữa.
Ganesh, vị thần ngự ở trung khu này, thế là chết trước chúng ta. Cái trung khu
bị bỏ đi kết tiếp là trung khu giới tính. Thế là vị thần ngự trị ở đó, Brahma,
cũng chết. Khi luồng thần kinh rút khỏi rốn, Vishnu chết. Sau đó thì vị thần ngự
tại tim, Shiva, cũng tắt nghỉ.
Khi toàn bộ năng lực thần kinh tập trung về mắt thì Shakti - vị thần ngự trị tại
cuống họng - chết, dù lúc đó hồn chưa lìa khỏi xác. Thế thì, làm sao mà những vị
thần kia, chết cả trong khi bạn còn sống, lại có thể giải thoát cho bạn được.
Thờ phụng những vị thần đó là tiêu phí thời gian vô ích. Vì sự chỉ dẫn sai lầm
của các tu sĩ và các học giả, linh hồn bị lạc lối lại đi cúi đầu trước tôi tớ
của mình.
Nên nhấn mạnh rằng nếu không có Đạo Sư thì chẳng có thể có gì ngoài bóng tối dày
đặc, cả bên trong lẫn bên ngoài, bởi vì chỉ có Đạo Sư mới có thể ban phúc cho
chúng ta biết được Ngôi Lời mở cửa vào những Cảnh Giới Tâm Linh bên trong. Một
khi Đạo Sư đã cho chúng ta tặng phẩm Ngôi Lời thì chúng ta có thể giải phóng
linh hồn và thành tựu giải thoát bằng sự thực hành thiền định theo sự hướng dẫn
của Người.
|
|