THẾ GIỚI NÀY BỊ CHE PHỦ BỞI MÀN HẮC ÁM
(Phần 3)


Các Thánh Sư nói cho nhân loại biết rằng bên trên cái thế giới đen tối này còn có nhiều miền tâm linh cao hơn và tươi đẹp hơn. Mọi người đến lúc rồi cũng sẽ bay lên đến đó. Các Ngài luôn nói về Tiếng Nhạc Trời của Nam, Ngôi Lời của Thượng Đế, mà các đệ tử nghe được, và do năng lực lắng trong và năng lực thu hút của nó, nó làm cho tâm trí người đệ tử thành khiết tinh và nâng linh hồn họ lên đến những cảnh giới cao hơn.

"Bây giờ thì các con đã được trong sạch nhờ những lời mà Ta đã nói với các con." (John 15:3)

"Hỡi các Thánh Sư, khi gặp một Chân Sư
Nhờ Nam mà sự sùng tính chân thật con đạt được."

(Đạo Sư Ramdas)

"Đấng cứu rỗi, đó là ân huệ của Đạo Sư,
Người đến khi Nam chân thật được trân trọng."

(Đạo Sư Nanak)

"Hỡi đứa con của cát bụi!... Hãy lắng nghe.
Tiếng huyền nhiệm gọi từ những cảnh giới vô hình."

(Baha Ullah)

Đây không phải là lòng tin mù quáng mà là một sự kiện sống động có thể kiểm chứng được qua thí nghiệm và tìm tòi trong phòng thí nghiệm của tâm trí. Dù rằng có vẻ khó hiểu, nhưng hiện tại thì chúng ta cũng giống như những con trùn đang đắm say trong cát bụi và bùn nhơ, những con trùn chẳng biết gì đến hương hoa thanh khiết trong vườn hoa hồng xinh đẹp. Con người tội lỗi cảm thấy dị ứng đối với những lời giảng của các Thánh Sư, y như là con ruồi dị ứng với hương thơm nhưng lại bị những đống rác rưởi hôi tanh thu hút. Trong thế giới này, nếu như các bạn khởi đầu kể chuyện về trộm cướp, giết người, chiến tranh, lừa đảo thì thiên hạ sẽ xúm lại há mồm nghe các bạn nói suốt ngày không chán; thế nhưng khi chuyển sáng giảng đạo, nói về niềm tin trong tịch mịch và thiền định thì họ dang ra với thái độ vô cùng hờ hững.

"Lòng chứa chấp những tư tưởng xấu xa, họ không bao giờ chịu thôi;
Khi cô gái điếm chào mời khách, chẳng còn có chút nào thẹn thùng.
Việc làm để sinh nhai thì chiếm hết ngày dài,
Đến khi tham thiền thì tâm trí thấy nặng nhọc."

(Đạo Sư Arjan)

"Trong thế gian vốn có Ngôi Lời,
Các bạn không bao giờ lắng tai.
Đối với lạc thú nhục thể,
Các bạn không bao giờ từ khước,
Và bao giờ thì cũng quyến luyến."

(Đạo Sư Teg Bahadur)

Các Thánh Sư luôn bảo chúng ta rằng trên thế giới này chẳng có gì mà chúng ta có thể mang theo sang bên kia thế giới. Ngay cả cái thân này cũng phải trút bỏ lại. Con trai hay con gái, cha hay mẹ, chẳng ai đi cùng chúng ta. Trọn đời chúng ta, khác nào những con lừa, mãi mang gánh nặng, sinh nhai, nuôi gia đình và đại loại như vậy, và chịu đựng bao nhiêu là thiếu thốn trong cuộc hành trình. Sau cùng chúng ta chết đi trong tủi nhục, chẳng thành tựu được một giá trị tâm linh nào.

"Ai lãng quên Nam,
Và bị ám bởi những ảo tưởng,
Làm sao có thể hân thưởng được bóng mát,
Khi bỏ đi căn cội,
Ham vui thú với một cành."

(Đạo Sư Nanak)

"Hỡi Farid, tôi cứ mãi lo lắng cho chiếc khăn đóng: sợ nó bị lấm dơ.
Linh hồn tôi xao lãng chẳng bao giờ biết rằng
Ngay cả đầu tôi cũng sẽ lấm lem..."

(Sheikh Farid)

"Kẻ nào tỏ ra có từ tâm với chính mình,
Hỡi Namdev, từ lưỡi của anh ta,
Tuôn ra lời ca ngợi Thượng Đế."

(Namdev)

"Ngươi đắm chìm trong tính biểu lận,
Và quên đi bản thân mình.
Nếu là vua, ngươi thành kẻ bần cùng.
Từ chỡ dư dật ngươi bị ném vào thiếu thốn."

(Bulleh Shad)

"Ngươi đã bị lưu đày
Từ thượng thiên xuống trần thế.
Bị mất đi Quê Nhà,
Ngươio đã gặt cái mình đã gieo.
Làm một kẻ xa lạ trên miền đất xa khơi,
Hỡi Bahu, sầu muộn của ngươi cứ mỗi ngày một lớn."

(Sultan Bahu)

Nếu có ai đó loan tin đồn rằng tại một xứ xa kia người ta cho không đất trống thì hẳn là khối kẻ sẵn sàng di cư đến đó để xin. Thế mà khi các Thánh Sư thôi thúc họ tiến lên cảnh giới của tâm và thành tựu giải thoát đời đời thì họ chẳng màng chi đến. Chúng ta chẳng khác nào như những con cừu kia bị nhốt trong vòng rào gai góc đang phát hỏa. Người chăn cừu cố sức giải thoát. cho bầy cừu bằng cách đẩy chúng ra khỏi rào. Thế nhưng bầy cừu, vì quá gắn bó với bầy, cứ mãi lùi lại phía sau, và vì thế cuối cùng bị chết cháy. Giống như người chăn cừu kia, các Thánh Sư khuyên chúng ta gắng sức để giải thoát bằng cách chuyên cần rèn luyện tâm linh theo cách mà quý Ngài chỉ bảo, và bằng cách đó vượt lên khỏi cái thế giới đang bị thiêu hủy do một đám lửa khổng lồ đang bừng bừng rực cháy. Thế nhưng, thay vì lắng nghe lời các Ngài, người thế gian lại thường cứ gây phiền nhiễu và hành hạ chư vị.

Chúng ta xem qua cái cách mà người đời đã đối đãi với các Thánh Sư và Đạo Sư đã giáng trần để giúp đỡ nhân loại: Đạo Sư Nanak đã bị cưỡng ép phải làm việc nặng nề và phải xay lúa. Nhà tiên tri vĩ đại Mohammed bị trục xuất khỏi Mecca, và trên đường đi có lần Ngài không có gì để ăn uống suốt ba ngày liền trong một hang đá. Mansur thì bị treo cổ. Chúng ta hân hoan thờ bò cái, trâu, chim linh, rau thơm; thế nhưng chúng ta lại hành hạ và giết hại những bậc Thánh. Chúng ta không tin các Ngài bởi vì tâm trí của chúng ta bị tội lỗi làm cho vẩn đục mà không hay.

Tiếng Nhạc Trời vang vọng bên trong mỗi chúng ta tuyệt vời đến độ mọi thứ nhạc trần gian cùng những vật đẹp quý cõi trần đều hóa thành vô nghĩa. Không có ai là không có cái tài sản quý giá đó. Trong khi các kinh sách của chúng ta có nhiều lời ca tụng Ngôi Lời thì bản thân Ngôi Lời không ở trong bất kỳ một quyển kinh nào; cũng giống như chúng ta không tìm thấy có đồng tiền nào trong sổ trương mục dù rằng sổ đó co ghi những số tiền. Thế cho nên học đạo mà chỉ dựa vào sách thì chẳng đi đến đâu cả.

Ngôi Lời, cũng được gọi là Bang -i- Asmani (Giai điệu Thượng Thiên), Kalam -i- Illahi (Tiếng Thượng Đế), Dhur -Ki- Bani (Tiếng Vọng Từ Miền Nguyên Thủy) và Gur Bani (Tiếng của Sư Phụ), không ngừng vang vọng trong tâm trí con người. Khả năng nghe được thứ tiếng đó cần phải được phát triển ở bên trong, bằng cách vượt lên trên chín cửa trong cơ thể con người. Làm điều đó, các Thánh Sư gọi là "đảo sửa" để lấy bơ.
Trong khi những việc làm như hành hương, thờ thần tượng, chịu khổ hạnh, bố thí - tất cả những việc đó thì giống như là "đảo nước", chẳng đem lại gì ngoài bọt bèo.


Mục Lục   Phần 1   Phần 2   Phần 3   Phần 4   Phần 5  

© Copyrighted tamlinh.net