THẾ GIỚI NÀY BỊ CHE PHỦ BỞI MÀN HẮC ÁM
(Phần 2)


"Cái miền của sanh diệt này biến chuyển,
Giống như một cái nhà bằng cát, và tất phải
Trong chớp mắt sụp đổ thành cát bụi,
Và giống như giấy bị nước làm tan rã."

(Ðạo Sư Arjan)

"Hỡi bạn, hãy biết rằng thế gian là hư ảo,
Chẳng có gì ở đó là vững bền,
Đạo sư Nanak nói, chẳng có gì bất di bất dịch,
Tất cả tồn tại chưa bằng một bức tường cát".

(Ðạo Sư Ted Bahadur)

"Thế giới mộng ảo, khác nào một vở kịch,
Hằng ngày cảnh cứ đổi thay
Vào giờ họp thì tất cả tụ họp
Đến khi tới số, tất cả chia lìa."

(Ðạo Sư Nanak)

"Hỡi Farid, đâu là đấng sanh thành của ngươi?
Họ đã ra đi, nhưng ngươi không thấy được số mệnh".

(Sheikh Farid)

"Cái chết thì chắc đến, không thể nán lại được,
Dù sao thì người ta cũng phải ra đi.
Trong một ngày trăng mật phù du
Hỡi Sehjo, bím tóc cô dâu nào có nghĩa gì?"

(Sehjobai)

"Quanh thế giới này tay chân của Maya tụ tập -
Dâm dục, đạo đức giả, giả dạng, lừa giạt, gian lận và hai lòng."

(Tulsidas)

"Một bộ y phục thanh tú và trắng tinh,
Hay là nhai trầu cau,
Những thứ ấy, hỡi Kabir, toàn là vô nghĩa.
Nếu như không có Nam (Ngôi Lời - Diệu Âm)
Thì những thứ đó chỉ dẫn lối đến lãnh địa thần chết."

(Kabir Sahib)

Các bậc Thánh Sư cứ lập đi lập lại với chúng ta rằng các Ngài sẽ đi cùng chúng ta trong cuộc hành trình về miền của Ánh Sáng Bên Trong, nếu như chúng ta chịu tiến lên về phía bên trong theo sự chỉ dẫn của các Ngài. Và sau cùng, theo lời các Ngài, các Ngài sẽ đưa chúng ta về Quê Nhà chân thật ở tầng trời cao nhất.

Trong lúc đó, tại thế gian này, chỉ có bóng tối, cả bên ngoài và bên trong. Trên hành tinh này, bất kỳ là ở đâu, chúng ta đã đánh mất nhãn quan tâm linh nội giới, và không thể nhìn thấy ánh sáng và vẻ đẹp huy hoàng của những cõi thượng thiên. Chính vì vậy mà các vị Thánh Sư bảo là chúng ta mù.

Mộng là ấn tượng những hoạt động của chúng ta trong lúc thức. Thế nhưng cả hai tình trạng, lúc mộng và lúc tỉnh, tinh thần đều bị giam cầm trong vũ trụ vật chất tối đen. Vũ trụ này là một nhà tù khổng lồ có thể được gọi là một mê lộ, bởi vì nó có hàng ngàn cửa lẫn lộn không phân biệt được, và người ta không ra khỏi đó được một khi đã bước vào rồi. Những mê lộ kiểu này có rất nhiều trong thời đại Moghal ở Ấn Độ, Lucknow và Agra vẫn còn có những tòa nhà kiểu đó. Nhưng cái mê lộ trong đó con người bị lạc là cái Mê Lộ bao la Tám Mươi Tư, trong đó nó cứ mãi loanh quanh từ đời này sang đời khác, từ lúc mới sinh này đến lúc mới sinh khác. Chỉ sau vô số những cuộc lang thang như vậy sau cùng nó có được hình người - cánh cổng để đến với Thượng Đế.

"Trong tám triệu tư lần sinh
Linh hồn bất động đi xuống cảnh giới này,
Đã lạc loài một cách xấu hổ
Mãi bị Maya áp chế
Bị Kal và nghiệp quả đè nén:
Đó là thân phận của nó."

(Tulsidas)

"Là một điểm linh quang của Thượng Đế,
Tinh thần vốn bất tử, có ý thức, vô nhiễm,
Là cái kho phúc lại.
Bị Maya chế ngự, tinh thần kia mắc bẫy,
Chẳng khác nào con két và con khỉ vô vọng kia."

(Tulsidas)

"Hỡi Kabir, thân xác này thực quý hiếm,
Và không phải luôn có được
Như trái cây trong rừng,
Chín rồi rơi xuống đất,
Bao giờ trở lại cành!"

(Kabir Sahib)

Linh hồn là một điểm linh quang phát ra từ biển cả Sach Khand (Quê Nhà Chân Thật), một giọt tinh chất Thánh Linh của Sat Nam hoặc Tên Thật - đấng Chúa Tể của Quê Hương chân thật. Thế nhưng hiện tại thì linh hồn đang bị bối rối vì Maya hay ảo tưởng của Kal, ở cái nơi mà tàn hại và xung đột lại là chuyện bình thường. Hầu như chúng ta chẳng mấy khi nhớ rằng thân xác này vốn không bền lâu; nó là một căn nhà thuê. Nếu như ông bà tổ tiên chúng ta nay không còn nữa, thế mà chúng ta cũng sẽ không sống hoài. Chúng ta cũng đã hoàn toàn quên con đường trở về Quê Nhà, vốn là căn nhà của phúc lạc, của bình an khôn tả, của Tình Yêu và niềm vui, và là nơi không có sanh, không có tử.

"Người thế gian là kẻ tù nhân,
Đợi chờ tử thần đến;
Chỉ trừ bậc phi thường,
Xác thân tại trần thế,
Linh hồn ở thượng thiên."

(Maulana Rum)

Trong mê lộ này, những hình hài cứ thăng giáng trên những bậc thang tiến hóa. Không ai, không một ai sống trong cảnh giới hắc ám và muộn phiền này, ngay cả một vị thần, lại có thể thoát khỏi luân hồi sanh tử.

"Tôi thường ở trong một chòm cây trong vườn,
Và như trái cây, tôi treo mình trên cành,
Và rồi có những bàn tay dễ thương bỏ tôi vào miệng,
Và tôi thường yên nghỉ trong bao tử như vậy."

(Shamas -i- Tabriz)

"Hãy xem linh hồn như con ông mật,
Và thân xác là tổ ong.
GIống như con ong bò từ ngăn mật này đến ngăn mật khác,
Linh hồn di chuyển từ xác thân này đến xác thân khác."

(Maulana Rum)

"Từ trong trại giam của tám triệu tư,
Tôi được Đạo Sư giúp cho giải thoát
Những ai được Ngôi Lời mặc khải,
Bánh xe luân hồi sẽ ngừng quay."

(Garibdas)

Sau khi đi lang thang trong một quãng thời gian hầu như dài vô tận trong những thân xác thấp kém, sau cùng linh hồn hiện hữu trong một hình người. Thế nhưng ngay trong cái hình hài quý giá này, những lạc thú giác quan cũng như những ham muốn nhục thể vẫn cứ liên tục cám dỗ chúng ta vào chỗ tiêu phí thời gian. Kabir Shib đã đưa ra một hình ảnh sống động về thân phận con người tại thế gian. Ông nói:

"Con người tại thế gian này vốn đã mang tội ngay từ khi lọt lòng và có bao thứ chực sẵn để đòi nợ đối với thân xác y. Các bậc cha mẹ thì nói: "Nó là con chúng tôi và chúng tôi nuôi nó để có lợi về sau." Người vợ nói: "Ông ta là chồng tôi" và, như một con hổ cái, bà ta chỉ muốn tóm lấy y. Lũ con cứ nhìn chòng chọc vào y và giống như tử thần, hả rộng miệng ra đòi thức ăn. Kên kên, quà quạ trông đợi cho y ta chết. Heo và chó cứ chực sẵn trên đường chờ xe đòn chở y đến lò hỏa thiêu. Lửa thì nói: "Ta sẽ không buông y mãi cho đến khi y hoàn toàn biến thành tro bụi." Đất thì nói: "Ta sẽ thu giữ y." Gió thì nghĩ đến việc thổi y đi tung tóe khắp nơi. Hỡi những người ngu dốt, các ngươi cứ bảo rằng cái thân xác kia là nhà của các ngươi, há chẳng biết rằng có hàng trăm kẻ thù đã bám trên cổ họng ngươi đó sao? Bị lừa phỉnh vì ảo ảnh của thế gian, các ngươi xem thân xác này là của mình. Biết bao kẻ muốn chia phần trong thân xác của ngươi, thế cho nên ngươi mãi phải sống trong lo âu suốt đời. Hỡi những kẻ điên rồ, các ngươi không chịu thức tỉnh để biết ra điều đó, cứ mãi nói: "Của ta đó, của ta đó!"

Các Thánh Sư và Đạo Sư đã từng chứng nghiệm được Chân Ngã thì hòa điệu với Vô Biên, và hân thưởng niềm phúc lạc do hợp nhất với Đấng Chí Tôn. Các vị đó thương hại chúng ta. Các vị nói: "Hỡi ơi, các ngươi vẫn có nhà ở Tiên Giới, thế thì cái nỗi bất hạnh khủng khiếp nào đã giáng xuống khiến cho các ngươi phải lăn lóc trong bụi cát chốn này vậy?"

Cái mục đích duy nhất khiến các Ngài giáng trần, đến cái thung lũng tối tăm ngập tràn nước mắt này, ấy là để cứu chúng ta thoát khỏi cái biển khổ lầm than đầy bão tố.

"Các Ngài không sinh cũng không tử,
Nhưng do lòng xót thương vô hạn
Giáng phàm với tâm từ bi,
Ban phúc cho loài người báu vật Nam,
Dạy con người biết thờ phụng;
Và mở ngõ Thiên Đàng."

(Đạo Sư Arjan)

"David ngỏ lời cùng Sư Phụ:
Hỡi Vua các vì Vua! Ngài là Đấng Viên Mãn;
Vậy, vì mục đích gì hoặc có chi cần thiết,
Mà Ngài đã giáng trần?
Khi đó Sư Phụ liền giảng giải:
"Hỡi đứa con của thế gian,
Ta vốn ở Xứ Sở Không Tên.
Đầy tiềm năng, không hình tướng, không nhìn thấy
Mọt sự thôi thúc thiên đình khiến ta giáng trần,
Để cho nơi hoang dã màu xanh mãi tồn tại
Và những kẻ tìm đạo đang lang thang vô vọng
Tìm thấy đúng con đường."

(Shamas -i- Tabriz)

"Đúng lúc tôi sắp chìm xuống biển sâu,
Đức Đạo Sư Ngài đến cứu tôi.
Tôi đã tìm thấy Đức Đạo Sư thuyền nhân,
Ngài đã chở tôi đến bến bờ."

(Dadu Dayal)

Các Ngài không phải như chúng ta đến đây để trả quả. Không, các Ngài là những linh hồn đã được giải thoát, không bị bất kỳ cái gì ép buộc. Các Ngài tự do hành động tùy ý, giống như quan Thanh Tra Công An cao cấp đi thăm trại tù. Chỉ có mỗi cái khác nhau là cuộc thăm viếng của viên chức công an thì là làm cho có lệ. Ông ta kiểm tra việc thi hành luật, đảm bảo cho tù không trốn, trong khi đó Thánh Sư đến thăm trại tù ở thế gian cốt để phóng thích các tù nhân.

Các Ngài động viên chúng ta đóng lại chín cổng của xác thân, đúng theo lời thường xuyên chỉ bảo của các Thánh Sư và Chân Sư. Nếu như chúng ta làm điều đó thì két quả sẽ là một sự giác ngộ, trong đó chúng ta sẽ quên lãng thế giới vật chất bao quanh. Sau đó các Ngài còn đi xa hơn nữa là dìu dắt chúng ta trên con đường tiến về những cảnh giới tâm linh cao hơn. Thế mà chúng ta vẫn cố bám lấy những vật chất và lạc thú giác quan bởi vì những lạc thú đó đang hiện có đây, còn thế giới bên kia có vẻ như là chuyện huyền thoại. Sở dĩ chúng ta có cảm nhận đó là vì tâm trí của chúng ta đã bị ô nhiễm, và vì thế, cũng không đáng tin cậy đâu. Chúng ta cứ không tin các Thánh Sư, chúng ta cứ nhìn các Ngài với cái nhìn đầy ngờ vực. Nếu thế các Ngài làm gì được cho chúng ta?

Các Ngài cứ lập đi lập lại mãi lời kêu gọi chúng ta thôi đừng mãi buông thả trong những lạc thú giác quan, mà hãy bay cao lên những cảnh giới thượng thiên tâm giới nơi có một ngàn hòa âm du dương vang vọng và vô số những khúc giao hưởng thanh khiết đang được tấu lên. Như lời một Đạo Sư Hồi Giáo nói:

"Tôi nghe một nghìn hòa âm,
Vô số những khúc nhạc.
Cả đền Kaaba và những đền thơ thần tượng
Tâm trí thấy chẳng có giá trị gì,
Nó xem thường những đền thờ này."

(Khawaja Hafiz)

"Những ai được Thượng Đế cảm ứng, có bên trong mọii hòa âm.
Trong đó người sùng tín cảm nhận sinh khí vô cùng quý giá.
Lỗ tai kẻ phàm tục không nghe được tiếng nhạc đó,
Bởi vì thính quan của họ đã bị cùn nhụt vì những lạc thú trần gian."

(Maulana Rum)

"Từ cảnh giới Thượng Thiên,
Phút giây vang vọng xuống
Một giai điệu diệu kỳ.
Nhưng chẳng ai nghe được
Những khúc nhạc linh thánh,
Chỉ trừ một số rất ít người có phước.
Hỡi người đã làm cho đầu óc bại hoại,
Như con lừa ham nặng kia,
Hãy nghe, từ nay đừng ăn cỏ
Trên mé nước, trên đám cây xanh;
Hãy ngước nhìn lên, có thể ngươi thấy Ánh Sáng,
Có thể ngươi đã nghe được ít Khúc Nhạc.
Lôc tai con người hèn kém,
Không lắng nghe nhạc Trời;
Cuộc đời thật buồn chán
Không tìm thấy sự hợp nhất với Người Yêu."

(Shamas -i- Tabriz)


Mục Lục   Phần 1   Phần 2   Phần 3   Phần 4   Phần 5  

© Copyrighted tamlinh.net