THẾ GIỚI NÀY BỊ CHE PHỦ BỞI MÀN HẮC ÁM
(Phần 1)
Thế giới này, bóng tối nhẩy nhụa và áp bức.
Bao nhiêu là bóng tối thống trị cảnh giới của xác thân.
Trong tỉnh thức, hay trong giấc mơ, tôi đều thấy.
Các mê lộ không một lối ra.
Linh hồn trở thành một kẻ xa lạ.
Chẳng còn nhớ gì về Quê Nhà mình.
Qua bao kiếp nổi trôi.
Lo âu trong từng hơi thở, trong nỗi khổ khôn nguôi.
Tinh thần gãy đổ, biết van cầu ai.
Lời kêu cứu cứ mãi vô vọng.
Bị ném vào địa ngục, vào lãnh địa Tử Thần.
Tấm thân lạc loài, sầu muộn
Tâm trí cùng giác quan mê lầm.
Dù rằng các Thánh Sư, Đạo Sư khuyến khích.
Và chỉ con đường đến cửa ngỏ thứ mười.
Thiếu quyết tâm, y nào chịu nghe.
Cứ mãi loanh quanh trong vòng chín cổng kia.
Bị vướng vào những tín ngưỡng hư ngụy và hay tranh cãi.
Y không biết là Ngôi Lời có khả năng cứu chuộc.
Khuấy nước lã làm bơ, làm sao gặp may;
Sữa loãng nào có kem mà vớt.
Làm sao kể được số phận bất hạnh của y,
Y mãi vọng ngoại vì cõi trần thúc giục.
Kho báu bên trong là Diệu Âm chẳng đạt.
Và chẳng tập cho tâm trí hoà nhập Ngôi Lời.
Puranas(1), Simirtis(2) cùng mọi Kinh điển,
Cùng kinh Vệ Đà chẳng chịu học gì.
Nếu không có Chân Sư và Diệu Âm,
Không thể có giải thoát khỏi cõi trần.
Cái Chân Lý chọn lọc này, tôi đã giải bày,
Hỡi các đệ tử, hãy lắng nghe và tham dự.
Radhaswami đã giải bày,
Tinh thần hãy đi lên qua cổng Thiên Ðàng.
(Swami Ji)
1. Puranas: Những chuyện thần thoại cổ Ấn Độ nói về đời sống và hành tung của
các thần, Anh Hùng và Minh Quân.
2. Smritis: Kinh điển Phật Giáo.
Những câu thơ trên gói ghém lời dạy của các nhà hiền triết đã đến Đấng Tối Cao
nhờ tu trì và thiền định lâu dài, của những vị Thánh Sư và Chân Sư do chính Đức
Thượng Đế phái xuống trần để đưa chúng ta đến giác ngộ. Những lời dạy đó không
giống như những bài giải đạo thường lệ của người tu sĩ cứ mãi nói và nói, thường
thì lướt gần bên Chân Lý nhưng không bao giờ khám phá ra Chân Lý thực sự, hoặc
là giảng dạy Chân Lý đó. Do đó mà chúng ta phải hết sức quan tâm đến những câu
thơ trên, quý báu như những xâu chuỗi ngọc minh triết sâu sắc. Chúng ta không
nên xem thường chúng như nhiều người vẫn làm, xem đó như là những lời phù phiếm
của những thầy giảng đạo đầu óc rỗng tuếch. Đó là những câu thơ phát ra từ những
người tỉnh thức. Đó là những người đã trải qua nhiều công phu thâm hậu và đã hòa
nhập vào cõi Thánh, Đạo Sư là nhà luyện kim đã biến họ thành những Thánh Nhân.
"Mọi người đều chen chúc
Trong thú vui nhục thể,
Trong thế giới vô thường
Chỉ trừ một mình ông
Là người được giải thoát,
Và Thượng Đế chứng tri.
Người biết cảnh cực lạc,
Được Thượng Đế đánh thức,
Người được thấy Ánh Sáng,
Và bí ẩn khôn tả."
(Ðạo Sư Arjan)
"Nhờ ân huệ Ðạo Sư,
Hãy hướng về Thượng Ðế.
Chớ chần chờ phút giây,
Kíp tuân theo lời dạy.
Ngài biến được bụi gai
Thành ra vườn hoa ngay,
Bóng tối mọi trái tim,
Dù mức nào hèn mọn,
Ngài biến thành ánh sáng,
Bằng hào quang của Ngài."
(Maulana Rum)
"Đem tâm theo đuổi bụi trần,
Làm sao biết được lâng lâng tình hòa.
Một giây thôi, chỗ hết rồi,
Làm sao hương khác gán cho hoa này."
(Dadu Dayal)
"Xin nghe con, hỡi Đạo Sư, Charandas nguyện cầu,
Ngài là Đấng Ban Phát vĩ đại, Ðức Sukhdev
Còn con chỉ là một hành khất nghèo nàn van cầu,
Xin Ngài ban cho con lòng sùng tín,
Và cắt bỏ mọi khổ đau,
Tặng phẩm đó sẽ cắt đứt và bẻ gãy,
Mọi xiềng xích thế gian."
(Charandas)
"Có thể là người chẳng trở lại kiếp người ngay,
Hãy ca tụng Ngài và như thế hạn chế cái tâm trí"
(Namdev)
Các Thánh Sư và Chân Sư đều bảo rằng thế gian này là một
cảnh giới vô cùng tối tăm sánh với những cảnh giới tươi đẹp ở xa bên trên. Các
Ngài cứ mãi nhắc đi nhắc lại rằng toàn thể cái vũ trụ vật chất này đều bao phủ
trong bóng tối.
Thế nhưng nói như vậy thì làm cho nhiều người trong chúng ta bối rối. Rõ ràng là
chúng ta thấy có ánh sáng mặt trời, chúng ta ăn, uống, làm mọi công việc và cũng
hay biết về mọi người, mọi thứ. Thế tại sao bảo là tối đen? Các Thánh Sư bảo là
chúng ta bị bao vây trong bóng tối. Làm sao lại có thể được như thế? Các vị
Thánh Sư trả lời là chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ về thân phận của mình và về
đau khổ của mình ở thế gian.
Hãy nhìn cái thế giới trải mắt các bạn với tất cả những vẻ sai biệt và phong phú
với một quan điểm mà có thể là cho đến nay các bạn chưa từng để ý đến. Cái thế
giới đó gồm có đất và nước. Trước tiên chúng ta hãy xem xét tình trạng các sinh
vật sống trong nước. Chúng ta thấy rằng biển cả có đầy sinh vật. Và, những sinh
vật đó ăn gì để sống? Cũng là ăn các sinh vật khác thôi! Chúng ăn thịt nhau. Cá
lớn ăn cá bé, còn cá bé thì ăn những sinh vật li ti ở biển.
Bây giờ chúng ta hãy trở lên đất liền. Ở đây các bạn thấy cọp xé xác chó rừng và
chó sói, còn những con này thì ăn thịt cừu, dê. Cừu dê thì ăn cây cỏ. Chim ưng
thì ăn thịt chim sẻ; những con chim nhỏ hơn thì ăn côn trùng và sâu bọ. Tóm lại,
mọi sinh vật tàn hại nhau, xé xác nhau. Quả nhiên sự sống dựa trên chính sự
sống.
"Sự sống tồn tại trên sự sống".
(Ðạo Sư Angad)
Mọi bức ảnh đều có hai mặt. Mặt trước thì màu mè, xinh đẹp, nhưng mặt sau thì
chẳng có gì, chỉ có giấy và giấy bìa. Cũng tương tự như vậy, khi các bạn thấy
nhiều người đang ăn uống và vui vẻ trong những khoái lạc nhục thể. Thế nhưng bạn
chỉ cần thay đổi hướng nhìn trong khi họ đang kêu la bối rối, đang khóc than,
đang bị lôi đi thi hành án, lao khổ đến khôn cùng. Bất hạnh và đau khổ giăng đôi
cánh đen đúa của nó trùm lên thế gian, làm thất bại mọi kế hoạch, mọi tham vọng
và ước vọng của mọi người.
Hãy xem xét sâu xa hơn để thấy khắp mọi miền trên Ðịa Cầu đều chồng chất đầy
sinh vật, mỗi sinh vật đều có một linh hồn. Nếu các bạn quan sát một giọt nước
qua kính hiển vi, các bạn sẽ thấy trong đó vô số sinh vật li ti. Khi chúng ta
bước đi, vô số những vi khuẩn chạm vào chân chúng ta và chết. Nhiều con khác bị
ghiền nát dưới chân chúng ta, và, trong mỗi hơi thở, chúng ta hít vào và giết
hại vô số vi trùng. Đó là số mệnh của sự sống trên Ðịa Cầu. Trong một thế gian
mà mọi sinh vật đều vướng vào nghiệp giết hại lẫn nhau và bị giết thì hòa bình
không thể có được.
Có người xem cái dòng tư tưởng này là một lập luận biện chính cho sự ăn thịt,
bởi vì họ hỏi: tại sao lại có thể xem đó như là một tội khi mà chẳng còn có cách
nào để tồn tại khác hơn là cách cắn xé những sinh vật khác?
Các Thánh Sư đã có câu trả lời: khối lượng ác nghiệp mà con người tạo ra trong
khi ăn uống tùy thuộc vào bản chất của loại sinh vật người ta giết hại và địa vị
của chúng ta trên bản đồ Tạo Hóa. Chính thân xác quy định tầm mức quan trọng của
linh hồn tồn tại trong đó. Con người là đỉnh cao trong cuộc Tạo Hóa. Tiếp theo
là loài thú, chim chóc côn trùng và thảo mộc thì còn thấp hơn nữa. Sát nhân là
một tội nặng hơn là sát hại thú vật. Chẳng hạn, nếu bạn giết con ngựa, bạn không
bị treo cổ. Bắn một con chim là một cái lỗi còn nhẹ hơn; và giẫm nát một côn
trùng lại còn nhẹ tội hơn là bóp cổ một con chim. Nếu bạn hái một trái dưa gang
thì sự vi phạm về mặt đạo đức chẳng đáng gì sánh với cái tội tỏ ra nhẫn tâm đối
với một con thú hoặc ngay cả đối với một côn trùng.
Khối lượng quả tối thiểu, vì thế, chỉ có được khi chúng ta ăn rau quả - dù rằng
không phải là rau quả không có linh hồn. Những nhà tiên tri và hiền triết ngày
xưa còn dùng nhiều thời gian để thiền định, để vượt lên trên cái thế giới vật
chất tàn tệ này. Bởi vì thảo mộc thuộc tầng lớp thấp nhất trong các cấp tạo vật
và cái giá phải trả khi chúng ta tước đoạt đi sự sống của nó là cái giá thấp
nhất. Các Hiền triết và Thánh Nhân chỉ ăn chay và động viên người khác theo
gương mình.
Thế là ngay cả cái việc ăn cho đở đói trên thế gian này cũng đã tạo nên nghiệp
xấu. Ðạo Sư Nanak và các Thánh Sư giáng phàm đều bảo rằng sống trên thế gian này
là sống trong bầu không khí của bóng tối áp bức; và điều tối cần thiết nếu muốn
có hạnh phúc lâu dài, là chúng ta phải vươn lên đến những cảnh giới cao hơn. Các
Ngài đã giàu lòng từ bi bảo cho chúng ta biết rằng cái thế giới này không phải
là Quê Nhà của chúng ta - nó là quê nhà của tâm trí, của các cảm giác, của năm
kẻ thù của nhân loại là dâm dục, nóng giận, tham lam, những tham luyến thế gian
và tự phụ hoặc kiêu căng. Thế giới này chỉ là tạm bợ và hư huyễn.