TỈNH THỨC GIỮA LÒNG ÐẤNG CHÍ TÔN
(Phần 5)
Người đệ tử còn có thể mong muốn gì hơn nữa ! Diệu Âm là thứ tiên dược cho mọi
thời. Nó cũng như tia lửa đốt cháy cả hàng triệu tạ chất đốt – tức là nghiệp quả
– trong chớp mắt. Dù cho nghiệp quả của chúng ta mang nặng tội lỗi bao nhiêu,
lửa Diệu Âm sẽ đốt rụi tất cả và giải thoát chúng ta khỏi mọi gánh nặng đó một
cách vĩnh viễn.
“Thoạt tiên chính tôi sa chân vào tội ác,
Và chúng quyện lấy đầy bọc độc dược.
Thế nhưng khi tôi hướng về Đạo Sư,
Trong chớp mắt, Ngài đốt đi tất cả”.
(Kabir Sahib)
Nhờ Diệu Âm, Chân Sư độ người đệ tử qua bên kia biển khổ. Cả hai, Diệu Âm và
Chân Sư đều ở bên trong bạn và là những điều kiện không thể không có của giải
thoát. Diệu Âm đang vang vọng trong mỗi người chúng ta dưới dạng năm giai điệu.
“Tiếng vọng của năm giai điệu ngân nga
Diệu Âm vẫn thường phát ra điệu nhạc đó
Và tiếng nhạc phát ra là dấu chỉ của Diệu Âm”.
(Đạo Sư Nanak)
Paltu Sahib, Đạo Sư Ji và nhiều Đạo Sư khác vẫn thường nói đến những điệu nhạc
thiêng liêng này. Các tu sĩ huyền môn Hồi Giáo cũng đi trên con đường đó, dù
rằng họ chỉ đạt đến những bậc thấp không nói đủ cả năm giai điệu kia.
Một tu sĩ huyền môn Hồi Giáo nọ nói rằng khi đi xuyên qua những bức màn ảo tưởng
ông nghe tiếng nhạc bên trong, tâm linh của ông đã được giải thoát. Một vị khác
bảo rằng đã hòa nhập vào giai điệu kia thì chuyển hóa từ thân một con quạ thành
con thiên nga. Đó là con đường không hề thay đổi và cũng không thể thay đổi để
chúng ta hội ngộ đức Thượng Đế.
“Chân Lý tối sơ, sự thật qua bao lũy kiếp,
Hôm qua vẫn thế và ngàn sau vẫn thế”.
(Đạo Sư Nanak)
“Con hãy tìm thứ nhạc
Chẳng bao giờ tắt nghỉ
Hãy tìm thứ mặt trời
Chẳng bao giờ chịu lặn”.
(Maulana Sahib)
“Điệu nhạc nguyên thủy
Tức là Diệu Âm
Cũng tức là phúc lạc và ngọt ngào”.
(Đạo Sư Amardas)
Kal, vị thần của ba cõi, có vô số những kiểu hiến thân. Thế nhưng con đường của
các Đạo Sư là con đường duy nhất. Đó là con đường của năm giai điệu Diệu Âm,
Ngôi Lời của Thượng Đế – Năm giai điệu đó chính là năm mũi tên xua đuổi Kal,
Maya và những quyền lực ngăn trở khác.
Phàm nhân, cũng gọi là Sakat, tức là kẻ nô lệ của tâm trí, là người không được
truyền tâm ấn. Trong khi Người đệ tử là người hiến thân phụng thờ Đạo Sư. Phàm
nhân thì tiến không quá cái vỏ vật chất của mình.
Vô vàn các quốc gia đã một thời hưng thịnh rồi lụi tàn và mất hút mà không hề
biết gì về hiện hữu của Diệu Âm. Quyền lực của mọi quyền lực. Ngược lại, những
ai được Chân Sư truyền tâm ấn và biết được Diệu Âm và rồi tinh tấn hành trì để
tiến hóa trong nội tâm thì được tha thứ mọi tội lỗi, cho dù họ có rơi trong bùn
nhơ của trụy lạc và bị giam hảm trong ham muốn xác thịt. Nếu một người đang tiến
bước mà bị ngã đương nhiên anh ta lại tiếp tục cuộc hành trình sau khi đã đứng
dậy.
“Như thể vàng có khi nào lại rỉ,
Sắt có khi nào bị mọt ăn
Người đệ tử dù tốt xấu thế nào,
Vẫn không thể bị lưu đầy hỏa ngục”.
(Kabir Sahib)
Làm chúa tể một nước chẳng mấy khó. Thế nhưng tìm thấy một Đạo Sư chẳng dễ chút
nào. Trước đây suốt hai mươi năm, tôi đã di tìm. Vốn xuất thân từ một gia đình
theo đạo Xích, ngay từ những ngày còn thơ ấu, tôi đã được đọc sách của Đạo Sư
Granth Sahib và đã phát tâm tinh tấn đi tìm một Chân Sư. Và tôi đã biết việc tìm
ra một Chân Sư khó khăn đến bậc nào, bởi vì Chân Sư vô cùng hiếm. Và ngay cả khi
gặp Ngài rồi bạn sẽ thấy rằng Ngài vô cùng khiêm hạ. Nếu bạn hỏi xem Ngài có
phải là một Đạo Sư không thì Ngài trả lời là không – Ngài chỉ là người hèn mọn
như một cọng rơm. Khi đó nếu như bạn hỏi ai là Chân Sư thì Ngài trả lời rằng
Chân Sư là Diệu Âm, như được nói trong Jap Ji Sahib.
“Bất biến, vô hình, tuyệt đối, Đấng Tạo Hóa vô sánh,
Hoàn toàn vô úy và vô ác ý”.
(Đạo Sư Nanak)
Cái quyền năng đã sáng tạo nên vô vàn vũ trụ hiện hữu trong tất cả chúng ta và
quyền năng đó chính là Đạo Sư.
Nếu bạn hỏi chân dung Đạo Sư ra sao ? Đấng Sáng Thế là ai ? Và hiện tướng của
Ngài thế nào ? Thì Đạo Sư Nanak sẽ trả lời rằng chân dung của Ngài là Arahad
(Giai điệu bất tuyệt của Diệu Âm) và chúng ta chỉ thấy được Ngài khi chúng ta
vượt lên trên chín cửa, đi xuyên qua mặt trời và mặt trăng, tiến lên lãnh địa
Niranjan (lãnh địa của cái vía). Ở đó bạn sẽ nghe tiếng Diệu Âm phát ra từ Sach
Khand (miền tâm linh thứ năm). Từ đó (lãnh địa Niranjan) khởi đầu trình độ ABC
của đời sống tâm linh. Đây là khởi điểm của cuộc hành trình tâm linh, sau cùng
sẽ đưa bạn tiến đến Sach Khand, nơi bạn sẽ diện kiến Đấng Sáng Thế.
Đấng Tối Cao chính là đức sáng thế và Ngài chẳng cần phải có sự phù trì của ai
cả. Ba cõi và tất cả những vật hữu hình là trò chơi của Ngài. Ngài ngự tại Sach
Khand. Ngài không vướng trong ảo tưởng cũng không vướng trong sinh tử luân hồi.
Ngài tự do hành động theo sở thích. Ngài ở bên trong tất cả chúng ta nhưng chúng
ta chỉ thấy Ngài khi chúng ta được một Chân Sư truyền tâm ấn và đã lên đường
trong cuộc hành trình vào thế giới nội tâm.
Đức Đạo Sư truyền tâm ấn cho bạn – một giọt tâm linh đã hòa nhập vào trong biển
cả tâm linh và đã trở thành Một với biển cả tâm linh. Dĩ nhiên, biển chỉ là
nước, trong khi Đạo Sư chính là Đấng Chí Tôn và vô úy như Đấng Chí Tôn. Bản thân
người đệ tử sau cùng rồi cũng có chung một số mệnh phải thành tựu. Khi những bức
màn ảo tưởng bị xé rách, giọt tâm linh hòa nhập và trở thành một với biển cả tâm
linh sẽ không còn có câu hỏi và câu trả lời, tâm trí sẽ vắng bặt hoài nghi. Nó
sẽ không còn dao động bởi vì đã thấy sự vật tận mắt và không còn đòi bằng chứng
cho bất cứ cái gì.
“Người nào ẩn náo nơi Chân Sư,
Từ một con quạ biến ra thành thiên nga
Và không còn vướng víu trong hoài nghi”.
(Dayabai)
Dĩ nhiên, Đức Tối Cao vừa ở bên ngoài, vừa ở bên trong. Thế nhưng chừng nào Con
Mắt Bên Trong của chúng ta chưa khai mở, chúng ta chẳng thấy Ngài đâu cả. Ngài ở
bên trong, chúng ta thấy Ngài rõ ràng. Thế nhưng ở bên ngoài Ngài tàng ẩn, giống
như bơ trong sữa. Nếu như người nào đó chưa từng có kinh nghiệm đảo sữa để lấy
bơ, hắn sẽ không tin rằng trong sữa lại có một chất như vậy. Hắn sẽ viện dẫn
nhiều lý lẽ để biện hộ cho cái thấy của mình. Hắn sẽ bảo với bạn rằng bơ có thể
dùng để chiên, để làm bánh pút-dinh ngọt và đại loại như vậy, trong khi sữa
không dùng được trong các công dụng trên. Dù vậy, nếu bạn lấy một ít sữa đảo nó
để lấy bơ ra lúc bấy giờ kẻ đa nghi kia sẽ thấy rõ là trong sữa có bơ. Từ đó về
sau khi nào thấy sữa anh ta biết là trong sữa có bơ.
Cũng thế, chẳng có ai ngoài tu sĩ huyền môn biết rằng trong tâm giới có Thượng
Đế. Làm sao một kẻ chưa từng hành trình vào tâm giới mà có thể tin là có Thượng
Đế ? Muốn vậy, bạn cần phải tự siêu thoát, hướng tâm vào nội giới. Ngày khi còn
sống tại cõi trần này, bạn hãy khiến cho cái trí tĩnh lặng lại và hướng thượng
trong tâm giới. Khi mà cái trí tập trung rồi, việc Chiêm Ngưỡng Đấng Chí Tôn
không phải là khó.
“Con ngươi vốn trong mắt. Cũng thế, Đấng Tối Cao vốn ở trong con
Kẻ khờ khạo không biết thế, cứ tìm Ngài bên ngoài.
Chất dầu vốn ở trong hạt mè và lửa ở sẵn trong đá lửa.
Cũng thế, Người Yêu Dấu của con ở trong con, hãy ráng hiểu sự thật đó
Để tìm Ngài, con sục sạo khắp nơi, ngay khi Ngài ở ngay bên trong con
Con không thấy Ngài do bị tấm màn ảo tưởng”.
(Kabir Sahib)
“Trong gương con nhìn thấy khuôn mặt mình,
Và trên mặt nước con thấy bóng mình,
Hỡi Dadu, Ram ở nơi tất cả các con,
Ngài vốn ở bên trong”.
(Dadu Dayah)
Sau khi hoàn tất một khóa thiền, bạn đi xuyên qua ba cảnh giới (của cái xác, cái
vía và cái trí). Khi ấy bạn sẽ đến miền tâm linh thứ tư tức là nơi khởi đầu và
kết thúc mọi thứ và cũng từ nơi đó mà vô vàn vũ trụ được sáng tạo nên. Đó là quê
nhà của bạn – nơi mà bạn phải đến – đến đó thì được giải thoát.
Các bậc Đạo Sư hướng dẫn tâm linh đến miền vĩnh cửu đó không hề khoe khoang về
những thành tựu của mình. Chư vị tự cho mình là những tôi tớ của tăng già. Chư
vị không thích người khác quỳ dưới chân mình. Thay vì thế, các Ngài thích những
cách chào đơn giản bằng lời như là “Ram Ram” (Thánh Thánh), “Asinh
linham-i-Lickam” (chúc Ngài bình an), “Radha Swami” (vị thầy tâm linh). Chư vị
không khuyến khích mọi người yêu quý mình, vâng lời mình. Chư vị cũng không kén
lựa mọi người và dạy họ thành phe nhóm. Chư vị cũng không muốn thành lập một tôn
giáo mới. Chư vị không thuyết giảng gì hơn là Tình Yêu đối với Đấng Chí Tôn.
Ngượi lại, tâm trí chúng ta dãy đầy những thành kiến. Chính bản thân tôi có lần
cũng đã có thành kiến đối với từ “Radha Swami” chỉ vì ngu dốt. Khi tôi đến với
đức Maharaj Ji, tôi xin Ngài cho tôi (để trì niệm) một danh hiệu nào đó tùy ý
Ngài, chỉ trừ danh hiệu “Radha Swami”. Nghe vậy, Ngài hỏi tôi hàng ngày có tụng
niệm gì chưa. Tôi đáp rằng Japji Sahib, Jap Sahib là hai chương mà tôi đã học
thuộc lòng và tụng hành ngày như là một cách công phu. Ngài hỏi tôi trong hai
chương đó có bao nhiêu danh hiệu để xưng tụng Đấng Sáng Thế. Tôi trả lời có từ
khoảng 1200 đến 1400 danh hiệu. Ngài lại hỏi tôi tại sao tôi tôn thờ tất cả các
danh hiệu đó chỉ trừ danh hiệu Radha Swami. Tôi không biết trả lời sao cả và thế
là thành kiến của tôi được tẩy sạch.
Điều tôi muốn nói ở đây là tôi không có ý lập một tôn giáo mới. Điều tôi đang
thuyết giảng chỉ đơn thuần là Parmarth – tâm linh – tức là cái gia sản chung của
tất cả các tôn giáo. Tất cả mọi đẳng cấp và Tín Ngưỡng đều là đẳng cấp và Tín
Ngưỡng của chính chúng ta. Các Đạo Sư chỉ dạy cho chúng ta đấu tranh với chính
cái trí của chúng ta mà thôi. Chư vị không áp đặt mình lên một ai cả. Chư vị chỉ
rao giảng cái thông điệp của mình chứ không hề có ý muốn tranh chấp với ai.
Một thi sĩ đã viết:
“Trong vườn cây, chim họa mi xây tổ
Có việc gì phải lo nếu trong đó có chim ó và chim phượng?”
“Ngài ở trong bàn chân hoa sen của Đạo Sư
Chẳng có việc chi mà phải động tâm.
Những biến động linh tinh của vận mệnh
Cùng những trò lừa bịp của vô minh
Chẳng có gì xâm phạm được Ngài”.
(Kabir Sabib)
“Khi bị xâm phạm bởi vô vàn phiền muộn
Hãy ẩn náu trong thành lũy Diệu Âm”.
(Khwaja Hafiz)
Các Đạo Sư rao giảng Tình Yêu và đức khoan dung đại đồng và chẳng bận tâm đến
hàng vua chúa. Thông điệp của chư vị là thông điệp của Tình Yêu và chỉ Tình Yêu.
Bởi vì chỉ có Tình Yêu mới là thứ huyền thuật biến đổi kim khí tạp nhạp thành
vàng ròng và kẻ phàm nhân thành người đệ tử.
“Viên đá mầu nhiệm không phân biệt xấu tốt
Nó biến mọi thứ sắt thành vàng”.
(Surdas)
“Lòng từ ái của bậc Đạo Sư
Giống như mưa rào từ Thiên giới;
Với thứ tiên dược linh thánh
Ngài xoa dịu nỗi đau khổ nhân gian.”
(Kabir Sahib)