TỈNH THỨC GIỮA LÒNG ÐẤNG CHÍ TÔN
(Phần 4)
Đạo Sư Nanak gọi Diệu Âm là một viên ngọc “kim cương” quý báu. Vẫn biết rằng
kim cương thì không có sự sống, còn Diệu Âm thì năng động linh hoạt. Nếu Diệu Âm
được mở mang bên trong thì ba loại tâm trí trở thành vô hại và lui về trạng thái
tiềm ẩn. Ba loại tâm trí đó là: tâm trí phàm phu, tức là cái tâm trí biểu hiện
trong đời sống hàng ngày; tâm trí vận hành trong cảnh giới của cái vía; tâm trí
vận hành trong cảnh giới của cái trí.
Bằng cách trì niệm danh hiệu thiêng liêng, cái tâm trí phàm phu có thể tiếp nhận
được niềm an ủi từ hai thứ tâm trí bậc cao hơn và cũng bằng cách đó mà tâm linh
cứ tiếp tục tiến hóa. Vẻ huy hoàng của tâm linh ngang hàng với ánh sáng của 12
mặt trời. Dĩ nhiên là không dễ dàng gì thành tựu được sự hoàn mãn này. Tuy vậy
một khi bạn đã thực hiện dược điều đó bạn sẽ đến dưới chân đức Thầy và đã đắc
hạnh vô úy. Và sau đó là giải thoát – đến và đi, sống và chết, tất cả những thứ
ấy đều trở thành vô nghĩa. Để thực hiện điều đó, cần phải có hai điều kiện: Chân
Sư và Diệu Âm. Bạn không thể đạt được Diệu Âm nếu không có Chân Sư và nếu không
đạt được Diệu Âm thì không thể có giải thoát được. Chân Sư và Diệu Âm đưa chúng
ta đến giải thoát và đó là điều mà chúng ta nguyện cầu với Thượng Đế.
Một khi đức Thượng Đế muốn cứu chuộc ai dù cho người thuộc về bất kỳ tôn giáo
nào đi nữa thì Thượng Đế cũng gởi đến cho người đó một vị Chân Sư. Tuy vậy, vị
Chân Sư ấy, bao lâu mà Ngài còn mang xác phàm Ngài rất khiêm tốn nên không bao
giờ tự xưng mình là Chân Sư. Nếu bạn hỏi một tu sĩ huyền môn ai là Chân Sư thì
Người sẽ trả lời rằng đó là Diệu Âm. Thế nhưng nếu bạn đi hỏi mốt vị khổ tu chưa
đạt được cảnh giới tâm linh thì làm sao ông ấy có thể nói cho bạn biết ý nghĩa
của Diệu Âm là gì và ai có thể xem là một Chân Sư ?! Có hai giai đoạn trên con
đường thành tựu Diệu Âm: Simram và Dhyan. Giai đoạn thứ nhất Simram cốt ở việc
trì niệm các danh hiệu thiêng liêng. Việc này nâng cao tâm thức cho đến khi nó
đến dưới chân bậc Chân Sư. Giai đoạn thứ hai Dhyan cốt ở việc chiêm ngưỡng hình
tượng đức Chân Sư. Khi bạn mới bắt đầu ngắm hình tượng này trong nội tâm bạn
thấy nó dao động. Trong thực tế chính là tâm trí bạn dao động. Và khi mà định
lực của bạn đã kiên cố hơn, tâm trí ổn định hơn, hình tượng đó ổn định lâu dài
hơn. Sau cùng, bạn bị thu hút hoàn toàn vào đó và toàn bộ tâm thức của cái ta
riêng tư của bạn hoàn toàn tan biến. Bạn không còn có ý thức chi về thế giới
chung quanh. Sau đó hình tượng kia bắt đầu nói chuyện với bạn và bất kỳ câu trả
lời nào hay thông điệp nào mà bạn nhận được đều là chân truyền và chính xác. Nó
trở thành bạn đồng hành bất ly của bạn, người dẫn đường, người bạn thân thiết
nhất, người cứu giúp mỗi khi có hiểm nguy. Nhiều người đã thân chứng được những
trường hợp Chân Sư đưa bàn tay cứu giúp đệ tử trong những hoàn cảnh hiểm nghèo.
Tôi sẽ kể ra đây một kinh nghiệm của chính bản thân tôi.
Vào một đêm đông nọ, khi tôi đang công tác ở Abbotabad (nay thuộc Pa-ki-xtan).
Phòng ngủ của tôi được sưởi bằng một lò than nhỏ. Trước khi đi ngủ tôi cẩn thận
đổ than hồng ra và tắt đi. Lúc ba giờ sáng vào giờ thiền định thường ngày, tôi
được Đạo Sư đánh thức dậy. Tôi bước khỏi giường và đi ra ngoài. Thình lình tôi
ngửi thấy mùi khói. Tôi tự hỏi khó từ đâu bốc lên. Trong phòng của tôi, tôi để ý
là không có khói. Vậy, có nơi nào đó trong tòa nhà đã phát hỏa. Tôi đánh thức
các bạn đồng sự của tôi dậy và cùng chạy xuống phòng của người thợ đồng hồ sống
ở tầng trệt. Khói từ trong phòng len ra ngoài. Tôi tông cửa vào. Và ô kìa ! Một
đám lửa đang lan rộng đến độ gần như không thể dập tắt được. Thế là đức Đạo Sư
đã đánh thức tôi dập kịp thời và đại họa có thể tránh được. Ở Amritsar tôi cũng
nghe có một câu chuyện gần giống như câu chuyện của tôi. Bao giờ cũng thế, Đức
Đạo Sư luôn luôn vì lợi lộc của đệ tử mà chịu thương chịu khó dù rằng người đệ
tử thường hay hoài nghi và không biết đến ân huệ của Thầy.
Ngay khi giai đoạn Dhyan đã hoàn mãn thì Diệu Âm phát ra. Đây là tiếng nhạc xóa
sạch mọi quyến luyến trần gian khi ta từ trần. Một lần nọ điều đó đã xảy ra cho
một phụ nữ. Bà đã được truyền Tâm Ấn được Đạo Sư trong hình dạng của cái vía đến
bảo là hãy chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng. Bà có một đứa con mọn và không chịu
cho no bú, bảo là sắp sửa ra đi để đến những cảnh giới cao hơn. Bà mẹ chồng
khuyên bà nên van nài vị Đạo Sư xin sống thêm vài năm nữa , bởi vì đứa con còn
nhỏ quá. Bà đáp rằng không khứng ở lại xác phàm thêm một thời gian dài như vậy.
Đạo Sư Granth Sahib cũng có nhiều câu thơ nói về việc Chân Sư xuất hiện để dẫn
dắt linh hồn người đệ tử khi từ trần. Ai đã được truyền tâm ấn và hành trì
chuyên cần thì sẽ có ngày thân chứng được những bức màn vô minh của mình để xé
toạc đi. Đó là cách mà biển khổ đau được vượt qua. Ngoài ra chẳng còn có cách
nào khác.
“Bằng sự hiến mình cho Minh Sư
Những ai an trú trong Diệu Âm
Đến khi từ trần
Chân Sư xuất hiện và cất đi gánh nặng”.
(Đạo Sư Nanak)
“Đứa con cưng của Thượng Đế chết trong tỉnh thức,
Bởi vì cái thấy bên trong đã được khai mở;
Và cận kề có hình ảnh sáng ngời của Đạo Sư
Người nhẹ nhàng ra đi
Những kẻ không có Đạo Sư như người mù, chết không hay
Người đệ tử theo bước Chân Sư đi đúng con đường.
Kẻ phàm phu sa vào tay tử thần và đau khổ
Người đệ tử nhiều đêm tỉnh thức thiền định về Thượng Đế
Khi lìa trần họ ra đi không sợ hãi mà vui tươi”.
(Shamas-i-Tabriz)
“Hãy suy nghĩ kỹ và điều này tiết lộ cho con biết
Ai từ bỏ tất cả sẽ có một vương quốc mênh mông”.
(Khwaja Hafiz)
“Do theo đường lỗ tai Kal mon men
Đi vào trong cơ thể,
Khi đó theo đường đó đi vào
Hắn gặp ngay đức Đạo Sư
Đức Đạo Sư ngồi ngay bên phải
Kal thất thế lo sợ
Cùng biết về Đạo Sư
Kal thôi không nấn ná, hắn bỏ ra đi”.
(Tulsi Sahib)
Đạo Sư Hiện Tiền là điều kiện tiên quyết, bởi vì con đường băng qua một vùng hắc
ám nơi đó có nhiều đàn ông và đàn bà tươi tắn yêu kiều, y phục rực rỡ hở hang,
đẹp đẽ khác thường, họ xuất hiện để kéo bạn ra khỏi con đường của mình. Giai cấp
và Tín ngưỡng của vị Đạo Sư không thành vấn đề. Cũng thế, tôn giáo của Đức Thầy
vốn không sắc tướng. Kabir Sahib là một thợ dệt Hồi Giáo, thế nhưng Bir Singh và
Baghel Singh, Kshatriya Rajputs vẫn nhận Ngài làm thầy. Cũng thế đức Đạo Sư vĩ
đại Ravi Dass vốn là một thợ giày nhưng Ngài là Sư Phụ của hoàng hậu Mira Bai
của đức vua Rama oai hùng ở Meiwar. Và Peepa, bậc vương hầu chúa tể một xứ, thì
cũng thế.
“Paltu được tôn vinh, giai cấp thấp hèn của Ngài bị xóa nhòa
Không ai bảo là Ngài thấp kém
Tư ngã của Ngài đã quy phục rồi
Còn có ai xem Ngài là thấp kém
Hợp lưu vào sông Hằng
Sông con Nullah cũng được gọi là sông Hằng”.
(Paltu Sahib)
“Với người ẩn tu, chớ hỏi chi giai cấp hay Tín Ngưỡng
Người đã đạt tới bậc nào – đó là điều duy nhất con cần biết
Đừng hỏi giá của chiếc vỏ gươm:
Bởi cây gươm mới là cái hệ trọng”.
(Kabir Sahib)
Hình hài con người duy nhất có đặc quyền thành tựu Thượng Đế. Do đó, điều quan
trọng đầu tiên là nhờ ơn Thượng Đế, chúng ta phải thủ đắc hình người. Điều quan
trọng kế tiếp là chúng ta phải tìm đến một Chân Sư để thức động trong chúng ta
đời sống thiêng liêng. Nếu không như thế thì trong hàng chục triệu kiếp luân hồi
chúng ta bị đưa đẩy lênh đênh Trên bánh xe Tám Mươi Tư. Thân xác Chân Sư đáng
được tôn thờ. Đó là người duy nhất, bởi vì trước khi gặp Ngài chúng ta mãi đã
lang thang trong lầm lẫn. Dĩ nhiên là xác thân, dù là xác thân của Đạo Sư hay
của người đệ tử, đều sẽ phải chết và sau cùng rồi cũng sẽ tan rã. Linh hồn không
thể thăng hoa trong tâm giới mãi cho đến khi nhẹ nghiệp. Sau khi được nghe lời
Đạo Sư, người ta thường cảm thấy tràn ngập Tình Yêu và thường hăm hở muốn từ bỏ
thế tục. Thế nhưng đó là một vọng niệm. Bản thân tôi cũng vậy. Trước đây nhiều
lần tôi xin thầy chấp nhận cho tôi từ chức bởi vì nó làm cho tôi quá bận rộn
chẳng còn có đủ thời gian để hành trì. Thầy trả lời rằng nếu như tôi làm như thế
thì Thầy sẽ không thể đưa tôi vượt qua Par Brahm, bởi vì cái nghiệp mà tôi phải
trang trải với người thế gian không cho phép tôi vượt lên cao hơn. Khi linh hồn
đã vượt lên đến những cảnh giới cao hơn, nó không chịu trở lại xác phàm. Bởi thế
trước khi linh hồn có thể được thăng hoa trong tâm giới, nghiệp lực cần phải
được thanh tẩy. Vậy là chúng ta phải sống trong cõi trần. Thế nhưng chúng ta
phải sống trong cõi trần với tinh thần thoát tục. Nhiều Đạo Sư đã nói đến cái
điều kiện tiên quyết đó.
“Tôi sống trong tình thương tràn đầy
Tôi cần gì phải dè dặt giữ gìn?
Tôi sống hoàn toàn tự tại trong cõi trần
Tôi cần gì phải bám víu vào đó?”
(Kabir Sahib)
“Đây là một quy luật
Trong địa hạt Tình Yêu:
Dù cho thân xác có trải qua gì đi nữa –
Hoan lạc hoặc khổ đau –
Miệt mài bên chân Đức Sư Phụ
Người thương yêu và an trú ở đó”.
(Bhika)
“Mọc trên nước nhưng hoa sen không chấm nước
Sống trên nước nhưng lông chim dẽ dung vẫn khô
Trong biển đời sống vui thanh thản
Để cho tâm mãi an trú ở Diệu Âm
Hỡi Nanak, đó là lời thuyết giảng Kinh Thánh Diệu Âm”.
(Đạo Sư Nanak)
Thượng Đế ngự bên trong. Thế nhưng ngày nào mà Đạo Sư chưa chỉ đường thì cái tia
sáng thánh linh bên trong chúng ta vẫn không phát huy được tác dụng gì.
Dưới ánh sáng của một ngọn đèn, tên trộm thì vẫn trộm, tên lừa đảo thì cứ lừa
đảo, kẻ dâm dật thì mãi miệt mài trong cuộc truy hoan, còn người đệ tử thì tập
trung thiền định. Cái ánh sáng của ngọn đèn kia không buộc tội cũng không ngợi
khen ai. Cũng thế, Thượng Đế vốn ở trong chúng ta, không khen cũng không chê và
không hề cản trở chúng ta làm quấy. Nếu bạn muốn nghe Ngài nói, tất phải qua
miệng của Đạo Sư.
“Mảnh gương của Thượng Đế là nhục thân của thầy
Ai ước được thấy thì thấy cái vô hình nơi Thầy”.
(Kabir Sahib)
Những ai không còn nghe theo lời xúi dục của tâm trí mình và bắt đầu nghe theo
lời động viên của Đạo Sư mà hành trì cho mục đích giải thoát thì sẽ thủ đắc được
quyền năng lớn đến độ mà các thần Dharam Rai (phán quan), Yamdoots (quỷ sứ) và
ngay cả Kal (thần cai quản 3 giới) phải kinh sợ. Nếu như một đệ tử đã được
truyền tâm ấn mà linh hồn vẫn bị thần chết lôi đi và phải tường trình nghiệp quả
của mình thì Đạo Sư nào có lợi ích gì ! Những ai thường xuyên tu tập những kỷ
luật tâm linh (Bhajan và Simran) đến lúc chết sẽ không phải đối mặt với Dharam
Rai và Yamdoots. Chắc hẳn là Chân Sư sẽ đến rước họ về nhà.
Về điểm này, tôi có thể thuật lại trường hợp của một người khi trước thường đi
nghe giảng đạo tên là Thakar Singh. Anh này vốn có thói quen không tốt là thường
ăn cơm mà bắt người khác phải trả tiền. Sau cùng anh mắc phải bệnh dịch và lên
sốt cao. Tôi hỏi thăm tình hình của anh, anh đáp rằng Kal đòi hỏi anh phải tường
trình về những gì anh đã thọ lãnh của người khác. Bốn ngày trước khi anh mấtôi
anh mãi im lặng nhưng giây lâu trước khi chết anh cho biết là việc tường trình
kia đã làm xong và anh yêu cầu được nghe đạo ca. Tôi yêu cầu Bhai Manna Singh
hát vài ca khúc. Việc này vừa làm xong linh hồn của Thakar Singh vào cảnh giới
Thiên Đàng nội tâm và gương mặt anh ta thay đổi hẳn, từ tăm tối hóa ra tươi vui.
Ai xé rách bức màn vô minh và nghe tiếng Diệu Âm đang vang vọng bên trong thì sẽ
không bao giờ phải đối mặt với sứ giả của tử thần. Sự gần gũi với Đạo Sư vì thế
mà là một sự hoàn thiện vô vàn quí báu và những lời dạy của chư vị rất đáng được
tôn kính một cách sâu xa.
“Tử thần dũng mãnh và bất tử.
Nhưng ông ta không dám đến gần Diệu Âm của Đạo Sư
Khi ông ta nghe thấy Diệu Âm, ông ta chuồn ngay
Nếu không ông sẽ bị Đức Thượng Đế tiêu diệt”.
(Đạo Sư Amardas)
“Đối với người mù, Ngài cho thấy
Đối với Kal, Ngài giáng sấm sét
Đạo Sư của tôi quả thực diệu kỳ”.
(Dadu Dayah)
“Ai lắng tâm nghe Diệu Âm
Chân Sư ban quyền năng
Kal và Yam dưới chân người ấy
Nằm mọp như kẻ tôi đòi”.
(Đạo Sư Nanak)