TỈNH THỨC GIỮA LÒNG ÐẤNG CHÍ TÔN
(Phần 3)
Hình dáng đó sẽ thúc dục chúng ta tiến lên những miền cao hơn. Khi tuân thủ
những điều chỉ dạy của Ngài, chúng ta lên cao hơn, chúng ta sẽ nghe Diệu Âm vang
vọng bên trong. Chúng ta sẽ được dạy là phải nắm bắt cái giai điệu và nhờ đó mà
đến cảnh giới hoa sen ngàn cánh. Nơi đây có một ngọn lửa nghìn mặt phát ra ánh
sáng. Mỗi mặt như vậy phát ra ánh sáng có cường độ bằng ánh sáng mặt trời.
Khi chúng ta miên man hân thưởng ngọn lửa đó và nếm hương vị của thứ rượu linh
thánh thì năm kẻ thù – dâm dật, sân si, tham lam, mê luyến và tự phụ – trở thành
những tôi tớ trung thành của chúng ta. Hiện tại chúng ta không xứng đáng được
gọi là đệ tử, bởi vì chúng ta theo gót những kẻ thù kia thay vì theo gót Đạo Sư.
Khi tiến tới ngọn lửa kia chúng ta đã hoàn tất việc tiến lên tầng thứ nhất trên
con đường của Đạo Sư dẫn đến những cảnh giới Thiên Đàng cao nhất. Cảnh giới này
cũng được gọi là Turiya – Pad, đó là cảnh giới của cái vía – phần phía dưới cua
lãnh địa của Brahm. Khi chúng ta đi ngang qua miền này, chúng ta đến tầng thứ
hai, Trikuti, nơi mà chúng ta thấy thứ ánh sáng như vầng thái dương mới mọc,
song áng sáng rất rực rỡ, bởi vì nó sáng bằng những mười hai ngàn mặt trời ở thế
gian.
Maulana Rum đã ghi nhận rằng có hàng chục triệu mặt trời và mặt trăng bên trong
chúng ta. Bất kỳ ai đi vào thế giới bên trong đều nói y như vậy, cho dù người đó
ở xứ nào cũng thế.
Qua khỏi Brahm, Đạo Sư động viên chúng ta tiến tới Par Brahm có trung tâm sáng
ngời trong giống như trăng rằm. Đây là con đường cái quan mà những linh hồn cao
cả đã đi qua khi thâm nhập thế giới tâm linh.
Tất cả những cảnh tượng trên chúng ta không trông thấy được. Với những con mắt
phàm tục chúng ta không trông thấy được những cảnh tượng đó, bởi vì mắt phàm là
cái sinh diệt và chỉ thấy được những gì thuộc thế giới sinh diệt. Nếu không có
mặt trời, đèn hoặc ánh sáng điện soi chiếu thì chúng ta chẳng thấy gì cả. Mắt
nhìn được Đấng Chí Tôn thì khác với những con mắt phàm đó.
“Hỡi Nanak, cũng có thứ mắt giống như
Mắt của Cha ở Thiên Đàng”.
(Đạo Sư Arjan)
Con mắt khác là con mắt nhìn vẻ đẹp của Ngài
Cái tai khác là cái tai nghe được lời Ngài.
(Maulana Rum)
“Hãy mở con mắt bên trong và nhìn hình dáng huy hoàn của Đạo Sư;
Hãy mở cái tai bên trong và lắng nghe tiếng Nhạc Trời”.
(Đạo Sư Ji)
“Đôi mắt phàm chuyển thành Con Mắt Bên Trong
Khi cả hai quay ngược trở vào
Hỡi Dadu, hãy nhìn chính đức Brahm”.
(Dadu Dayal)
Toàn bộ Brahmand (miền tâm linh thứ nhất và thứ hai) đều ở bên trong ta. Đó là
cái cảnh giới do Brahm cai quản, gồm có cảnh giới của cái xác, cảnh giới của cái
vía và cảnh giới của cái trí. Khi chúng ta uống thật nhiều mật hoa tuôn xuống
nội tâm, chúng ta không còn thấy nỗi lo sợ về luân hồi, về sinh tử. Những ham
muốn cũng không còn nữa. Và những kinh nghiệm tâm linh trở thành như một quyển
sách rộng mở trước mắt chúng ta.
Hiện thời thì chúng ta là những người bị tâm trí và giác quan cầm cố. Chúng ta
lang thang trong cuộc đời với cái vọng ngã. Thế nhưng con mắt bên trong đã mở,
chúng ta sống trong cảnh giới của Đạo Sư. Trong cảnh giới đó chẳng có gì, chỉ có
Đạo Sư. Ngay khi chúng ta vừa đến cảnh giới đó, vọng ngã ra đi. Đó là điều mà
Đạo Sư Nanak đã nói và là một sự kiện không hề lay chuyển. Nhiều cảnh giới bao
la và nhiều lãnh vực của tạo vật có thể bị tan rã. Thế nhưng chứng từ của các
Đạo Sư không hề thay đổi và không thể thay đổi được. Bởi vì chư vị chẳng nói
khác hơn là những điều chính bản thân chư vị thân chứng được.
“Hãy lắng nghe chứng từ chân thật của Đạo Sư,
Ngài chẳng nói gì khác hơn điều Ngài thấy”.
(Đạo Sư Arjan)
“Tôi sẽ tin lời của Đạo Sư,
Khi bằng chính mắt tôi, tôi được trông thấy”.
(Tulsi Sahib)
Lời cầu kinh nội tâm không bao giờ chấm dứt. Giai điệu linh thánh không ngừng
vang vọng bên trong các sinh vật hữu tình. Thánh nhân mọi thời đại, ở mọi miền
thế giới đều thân chứng điều đó.
“Cái giai điệu bất tuyệt
Là thức ăn, thức uống của người,
Chân Sư của người là Nanak,
Đó là điều tôi vẫn nghĩ”.
(Đạo Sư Arjan)
“Đức Chân Sư thật là dũng cảm
Cây tên Diệu Âm Ngài bắn tung ra.
Khi nó bắn vào tim tôi,
Nó thâm nhập vào bên trong
Thế rồi mọi lo sợ
Bị xua khỏi tâm tôi”.
(Kabir Sahib)
“Tự bên trong, ngươi (người được Chân Sư truyền Tâm Ấn) nghe được hành trăm
thanh âm nhưng mà ngay người đứng kề bên ngươi cũng chẳng hay biết gì”.
(Maulana Rum)
“Tôi cảm thấy phúc lạc, tôi an trú trong phúc lạc
Trong tâm trí tôi, ngưng động lời Chân Sư”.
(Đạo Sư Arjan)
“Nơi ngươi, người đã gặp được Chân Sư,
Hỡi Nanak, vang vọng những khúc ca của giai điệu bất tuyệt”.
(Đạo Sư Nanak)
Bản giao hưởng thế gian chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Nhưng tiếng nhạc bên
trong là một chuỗi dài bất tận những hòa âm tuyệt vời. Ngay cả khi chúng ta ngủ,
tiếng nhạc ấy vẫn không tắt nghỉ. Tiếng nhạc đó có hai loại. Những giai điệu
phát ra từ Turiya Pad và Brahm có chứa đựng một phần hư huyễn nhưng Diệu Âm từ
Par Brahm phát ra không nhiễm chút nào hư vọng.
Các Đạo Sư thấy nơi cơ thể chúng ta có bốn miền: Pinda, Anda, Bradmanda và Sach
Khand. Sach Khand là miền của cái chân thực, trong khi những miền kia chỉ là
những phản ảnh liên tiếp của Sach Khand. Thế có nghĩa là Bradmanda chỉ là bản
sao của Sach Khand và nó lại soi bóng lên Anda (cảnh giới của cái vía). Và Pinda
(cảnh giới của cái xác) chỉ là phóng ảnh của Anda. Thế cho nên Pinda chẳng qua
là thứ bản sao cấp ba của cái chân thực. Lấy một ví dụ, mặt trời chiếu trên bầu
trời. Ánh sáng bầu trời phản ảnh xuống nước. Ánh sáng dưới nước phản ánh lên
tường, rồi từ tường phản ánh xuống đất. Sach Khand ấy là mặt trời và thứ ánh
sáng lờ mờ, phân tán trên mặt đất là hình tượng của thế giới vật chất.
Vô minh nguyên thủy khéo tạo nên
Cái bóng lờ mờ hư huyễn Pinda.
Cái phóng ảnh Anda nhận được,
Lại soi bóng xuống đây.
(Kabir Sahib)
Diệu Âm đưa đến giải thoát, nhưng nó lại là thứ vô ảnh vô hình. Nó cũng là thứ
không thể nghĩ bàn, không thể hiểu được bằng lý trí hay bằng trí thông minh. Nó
ngọt ngào và dễ thương. Nó không thể diễn tả bằng lời và các kinh sách viết lên
để ca ngợi. Đó làm một quyền lực, là chính chất sống của cái tâm thức vũ trụ. Đó
là thứ Thánh dược duy nhất có khả năng giải thoát chúng ta ra khỏi vòng luân hồi
sanh tử. Chư Thánh đều nhất trí với nhau về những quyền năng vô song của nó.
“Làm sao tôi hát lên được lời ca tụng Diệu Âm
Nếu như quyền năng của nó không biết đến đức Thượng Đế”.
(Tulsidas)
“Diệu Âm là nguyên chất mật hoa nhưng phải nói sao đây ? Ai hòa nhập vào Diệu
Âm, mới được uống và biết”.
(Đạo Sư Amardas)
“Khi tiếng trống kia vang đến tai con,
Con được giải phóng tính ích kỷ và ganh tỵ”.
(Shamas-i-Tabriz)
“Chỉ có Diệu Âm của đức Thượng Đế mới độ con
Qua bên kia tam giới và đốt cháy mọi tội lỗi
Làm cho tim con trở lại tinh khiết, cho con sự giác ngộ
Và khiến cho con trở thành bất tử”.
(Schjobai)
“Hỡi người, hãy trì niệm danh hiệu đức Thượng Đế,
Và cắt đứt hành triệu những tội lỗi
Do lắng tâm nghe Diệu Âm,
Con xé toạc sổ luân hồi sanh tử”.
(Mirabai)
“Hỡi Paltu, Chân Sư đã cắt đứt xiềng xích của con
Và sự hòa nhập của tâm vào Diệu Âm đem đến cho con chân phúc lạc."
(Paltu Sahib)