TỈNH THỨC GIỮA LÒNG ÐẤNG CHÍ TÔN
(Phần 2)
“Đối với kẻ sân si
Chớ bao giờ sống gần”.
(Đạo Sư Ramdas)
“Tham thiền thật khó thay
Một số say mê ảo tưởng
Còn số khác tự phụ
Vướng trong lưới sân si”.
(Dulandas)
Thói nói xấu là một thói quen khác mà chúng ta cần loại trừ. Thực vậy, không có
thứ tội lỗi nào nặng như tội lỗi này. Chẳng có thứ tội lỗi nào lại nghèo nàn lạc
thú một cách phi thường như nó. Các bậc Đạo Sư đều lên tiếng chê trách thói xấu
này.
“Chẳng có gì tốt với người nói xấu
Chỉ những kẻ nô lệ tâm trí ngu khờ mới nói xấu người khác
Và bất hạnh sẽ đổ xuống họ
Họ rơi xuống tầng địa ngục thấp nhất”.
(Đạo Sư Nanak)
“Kẻ nào vẫn hay nói xấu người
Thì tự cắt mũi mình
Và làm bại hoại thanh danh người khác
Một quái vật xấu xí, hắn luôn luôn bất hạnh
Tử thần cho hắn một khuôn mặt nám đen”.
(Đạo Sư Ramdas)
“Nếu người nào muốn thuần khiết bản thân,
Bằng tắm gội ở 68 điểm hành hương;
Nếu như y trước 12 tượng thần mà phủ phục
Và nhúng ngón chân vào giếng thiêng để rửa tội;
Tất cả những cử chỉ phụng thờ kia đều không hiệu quả
Nếu như y vướng và thói hay nói xấu người”.
(Raidas)
“Khi Thượng Đế muốn giáng cấp một người
Ngài dụ nó đi nói xấu người đức hạnh”.
(Maulana Rum)
Đó là điều mà các kinh Vệ Đà và các kinh sách thiêng liêng của chúng ta từng rao
giảng. Thói nói xấu người khác giống như một thứ bệnh lao âm thầm đục khoét mà
mọi người ai nấy cũng đều mắc phải. Đó là thứ vũ khí hàng đầu trong kho vũ khí
của đa phần các tôn giáo. Ai vướng vào hành vi tội lỗi đó rồi sẽ bị đóng dấu làm
cư dân ở địa ngục.
Một thứ đam mê thấp hèn khác là tham dục. Dù cho bản danh sách những đức hạnh
của bạn có dài đến mấy đi nữa mà nếu bạn nặng tham dục thì kể như bạn đã bị phá
sản về đức lý. Trong một vỡ kịch viết về Hanuman một nhân vật khỉ, đệ tử của
Rama trong thời gian bị lưu đày có những câu sau:
“Cũng giống như con rắn né tránh con sông
Cũng giống như con hổ và nai tránh ruồi bâu,
Cũng giống như sau khi làm chuyện bất lương, sáng ra tên trộm khé né
Cũng giống bóng tối trước ánh lửa, tuyết trước mặt trời tan đi
Như nỗi buồn chia ly mất đi khi người yêu đến gần,
Như mây tháng chạp từ quê hương chư thần bay xuống.
Rồi bay trở về trời,
Như nghèo nàn không còn trước viên đá huyền thuật,
Và như Kal chạy biến đi khi thấy Diệu Âm
Như khi nghe danh Thượng Đế thì tội lỗi xoay chiều
Và như người đức hạnh xa lánh tham dục.
Như thế ấy, Parsu Ram chạy trốn Rama”.
Một người dù khôn ngoan thế nào đi nữa, dù tước vị cao đến mấy đi nữa, nếu anh
ta là kẻ nhiều tham dục thì anh ta chẳng còn phẩm chất cao quý nào cả. Chính năm
kẻ thù hoặc năm thứ đam mê đó trói buộc tâm linh và tâm trí vào chín cửa của xác
thân, không vươn lên được trung tâm giữa hai mắt. Chỉ bằng cách gần gũi với bậc
Chân Sư và hành trì những kỷ luật tâm linh do Ngài chỉ dẫn mới có thể hoán cãi
năm thói xấu kia thành năm đức hạnh: dâm dật thành ra trinh bạch, sân si thành
ra khoan dung, tham lam thành ra tri túc, tham luyến thành ra hiểu biết và tự
phụ thành ra khiêm cung.
“Kẻ tham lam làm sao biết được
Hỡi Sarmad, cái đẹp tuyệt của những người yêu nhau
Cũng như con ruồi làm sao biết được
Cái đau đứt ruột của con bướm thiêu thân”.
(Sarmad)
“Uy lực của đức Đạo Sư
Đã vì tôi bắt được năm kẻ thù
Bây giờ thì chúng đã bị bắt rồi;
Vương quốc của tôi thế là có công lý
Cả tham lam và tham luyến
Bây giờ đã bị xiềng
Và như thế là đã bị quản chế”.
(Paltu Sahib)
“Hãy từ bỏ dâm dật, sân si, tự phụ và tham lam
Thấm nhuần trinh bạch, tri túc, Chân Lý và khoan hồng”.
(Kabir Sahib)
“Cả thế gian này
Bị xay trong chiếc cối hư huyễn.
Dâm dật, sân si, tự phụ và tham lam
Là những động lực cho bánh xe quay”.
(Paltu Sahib)
“Vào thời thiếc kim có năm kẻ đạo tặc
Vun quén cho những xung đột ầm ĩ
Ở nay, dâm dật, sân si, tham lam và sân hận
Tự phụ và tự hào nảy nở
Những ai được ân huệ từ Đấng Chí Tôn tuôn xuống
Đến tụ họp bên đức Chân Sư”.
(Đạo Sư Ramdas)
Xác thân con người có thể chia làm hai phần. Từ dưới lên trên cho đến khoảng
giữa mắt có sáu trung tâm thần kinh gọi là luân xa. Mỗi luân xa có một vị thần
ngự trị. Nhưng mà Diệu Âm không ở trong đó. Diệu Âm ở trong phần thứ nhì của xác
thân, ở phía trên giữa đôi mắt. Diệu Âm đem đến giải thoát đang reo vang trong
mọi người – nam cũng như nữ – đó là một thứ luật bất hành văn, một thứ ngôn ngữ
không lời. Trong các luân xa có các thần nam và nữ ngự trị. Các thần đó là những
kẻ phục dịch cho linh hồn chúng ta. Diệu Âm ở trên tất cả.
“Khi từ sáu trung tâm con cố gắng
Di chuyển chiếc lều của mình đến tầng trời thứ bảy,
Con sẽ nghe được Tiếng Nhạc Trời
Gồm có năm ca khúc”.
(Shamas-iTabriz)
“Cả ngày và đêm, mãi mãi hiệp nhất với Đấng Chí Tôn,
Tâm trí con bình an và xác thân con quang vinh.
Và khi Đấng Chí Tôn thân thương vào nhà con
Vang lên năm giai điệu của Diệu Âm”.
(Đạo Sư Nanak)
Hiện tại, khi bạn nhắm mắt lại, bạn chẳng thấy gì khác hơn là bóng tối. Thế
nhưng khi bạn dốc lòng thiền định và vươn lên cao hơn trong thế giới nội tâm bạn
sẽ thấy những tia chớp giống như những tia chớp ánh lên trên nền trời đen. Lại
cố gắng vươn lên cao hơn nữa, ánh sáng kia càng ổn định hơn, cường độ càng mạnh
hơn, cho đến lúc bạn nhìn thấy ngôi sao to trên nền trời. Điều đó đã được nhiều
Đạo Sư ra đời vào những thời điểm khác nhau xác nhận.
“Ngôi sao chổi sáng ngời!
Làm sao ta nhìn thấy ở bên trong?
Nghiệp quả của người đệ tử chín mùi.
Nhờ Đạo Sư mà Diệu Âm được tỏ bày”.
(Đạo Sư Nanak)
“Tại ngưỡng cửa Thiên Đàng tôi nhìn thấy một ngôi sao
Từ đó phát ra tiếng vang vọng của giai điệu bất tận”.
(Tulsi Sahib)
“Ơ kìa! Khi mắt con nhắm lại,
Con có thấy một ngôi sao lấy lánh?
Con thấy rằng nó không giống như mặt trời,
Nó không bao giờ lặn
Nó không bao giờ phai mờ,
Ánh sáng của nó tỏa sáng khắp nơi”.
(Shamas-i-Tabriz)
“Đức Chân Sư giúp tôi nghe,
Âm thanh tiếng chuông tiếng ốc
Và giúp đỡ tôi thấy
Mặt trăng, mặt trời và ngôi sao ấy”.
(Đạo Sư Ji)
Nhà tiên tri Ibrahim cũng nói rằng Ngài đã thấy cái ngôi sao trên đó Ngài chiêm
ngắm Người Yêu Chân Thực của mình.
Sau khi đi qua ngôi sao này, bạn sẽ thấy mặt trời và mặt trăng. Tiến lên cao
hơn, bạn sẽ thấy một ngọn lửa sáng ngời bùng cháy trước mắt. Đây chính là ánh
sáng của tâm trí. Khi các tu sĩ phái Vedanta thấy ánh sáng này, họ kêu lên: “Ơ,
ta là Brahm!” Từ ngọn lửa đó toát ra Diệu Âm đã được Đạo Sư Nanak nói đến.
“Bất kỳ ca khúc nào từ Đấng Chí Tôn đổ xuống
Hỡi Lalo, con cũng nhờ đó mà có mọi hiểu biết”.
Ngọn lửa này đã được nhiều người nói đến:
“Diệu Âm như cái tim đốt cháy dầu,
Phát ra ánh sáng rực rỡ như ngọn đèn bùng cháy.
Tâm hòa nhập vào Thượng Đế, công việc đã hoàn thành.
Người thiện trí thức đã đọc được cái điều bí ẩn”.
(Kabir Sahib)
“Nhờ ân huệ của Đấng Chí Tôn
Tôi tìm được Đạo Sư
Một ngọn lửa sáng ngời bùng cháy
Trước con mắt của tâm trí”.
(Đạo Sư Arjan)
“Một ngọn lửa khiết tinh trong mọi người
Cháy suốt ngày suốt đêm
Thế nhưng chỉ người đệ tử sùng tín
Là nhận ra được ngọn lửa đó”.
(Đạo Sư Nanak)
“Ngọn lửa siêu việt cháy
Chẳng cần dầu cũng chẳng cần tim”.
(Paltu Sahib)
Ngay sau khi vượt qua ngọn lửa kia, bạn sẽ nhìn thấy Đạo Sư đứng trước mặt mình.
Một khi mà bạn đã làm hiện ra hình dáng của Ngài trong nội tâm thì không bao giờ
Ngài lìa xa bạn. Trong suốt cuộc đời bạn, Ngài luôn luôn là bạn đồng hành. Bóng
dáng của Ngài có sức thu hút mạnh mẽ quá, khiến cho nên chẳng có lời nào diễn tả
được vẻ đẹp của Ngài. Dù cho có sánh đến cả ngàn mặt trời chói chang và cả trăm
mặt trăng vằng vặc cũng không thể nói được một khác niệm về thứ ánh sáng từ Ngài
phát ra. Chính Đạo Sư là người giữ chiếc chìa khóa của những thực tại nội tâm và
Ngài vĩnh viễn ở cùng chúng ta. Ngài vĩnh viễn ở cùng chúng ta và chẳng bao giờ
lìa xa. Ngài là niềm hy vọng sau cùng của chúng ta , là cây gậy duy nhất của
chúng ta, là thứ thực phẩm duy nhất, là người bạn đồng hành duy nhất của chúng
ta.
“Đức Đạo Sư là bạn đồng hành của tôi,
Vĩnh viễn Ngài ở cùng tôi”.
(Đạo Sư Arjan)
“Đầy ắp Ngài, đến tận bờ
Vĩnh viễn gần bên con, chẳng có phút chia xa”.
(Kabir Sahib)
“Tại sao con cứ kêu gào cầu kiến Thượng Đế
Khi mà Ngài ngự ngay trong con ?”
(Paltu Sahib)
“Con là cây gậy chống
Từng lỗ chân lông trong cơ thể ta”.
(Đạo Sư Ji)
“Ngài mãi ở cận kề, thế sao lại bảo
Rằng Ngài ở xa vời?
Hãy hàng phục cái tâm trí và rồi con sẽ thấy
Rạng ngời sánh sáng thánh linh”.
(Kabir Sahib)