CHỈ CÓ DIỆU ÂM MỚI LÀM TA MÃN NGUYỆN
(Phần 5)
Diệu Âm là thứ ngọc quý, Đạo Sư không vung vẩy nó cho loài heo. Những bức màn
vô minh chỉ bị xé toạc khi người đệ tử đã xứng đáng để hưởng thứ tài sản đó.
Ibrahim Adham- vị vua của Bokhara - phải mất 12 năm ngồi dưới chân Đạo Sư
Kabir để có thể nhận được thứ tài sản mà không có thứ của cải hoặc kho báu
trần gian nào có thể sánh bằng.
Diệu Âm không phải là thứ có thể xem thường. Nó cũng không phải là thứ dễ tiếp
nhận như nhiều người lầm tưởng. Đạo Sư Nanak đã phải ngủ trên chỗ nằm bằng đá
sỏi suốt 11 năm khi ông đang tìm kiếm Diệu Âm. Suốt 12 năm sau tuổi 70, Đạo Sư
Amardas đã phải đi gánh nước cho Đạo Sư của mình. Đạo Sư Tegh Bahadur đã phải
thiền định trong tầng hầm một ngôi nhà ở Baba Bakala ngót 27 năm trường. Nhà
tiên tri Mô-ha-mét giam mình tron một động đá ở Hara suốt 6 năm. Đạo Sư Ji
thiền định suốt 17 năm trường trong một căn phòng cô lập tại nhà mình để hiến
mình cho việc tu tập. Baba Jaimal Singh trong nhiều năm ẩn cư thiền định trong
những thung lũng của sông Beas. Ông thường mua bánh mì ở một nhà ga lân cận và
khi bị cơn đói dày vò thì lấy bánh mì chấm nước sông cho mềm và ăn cho đỡ đói.
Tâm càng thanh thì sự tác dụng của Diệu Âm càng nhanh. Ngày nay có nhiều người
đến xin được Truyền Tâm Ấn nhưng rồi lại bảo rằng họ cần phải đáp tàu để trở
về sớm vì không có ai coi nhà, làm như thể Diệu Âm là một cục đường mà các Đạo
Sư phải đem ngâm vào nước cho họ. Kỳ thực thì phải mất nhiều thời gian thậm
chí là thời gian để học nghi thức ngồi trước mặt Đạo Sư hoặc trước mặt các tu
sĩ chân chính.
Sự thiền quán sẽ dễ dàng nếu gạn hợp đoàn với những người tốt. Cần phải tránh
những người xôn xao tâm tham dục và sân hận. Hợp đoàn cùng với họ sẽ làm bạn
bị ô nhiễm. Ngược lại, bạn sẽ thành khiết tinh và được thanh tẩy tội lỗi khi
cần gần gũi với các Đạo Sư. Nơi hội họp của Đạo Sư là một nơi thiêng liêng
dành cho người hành hương không thể có chuyện trộm cắp hay chuyện gió trăng.
Một người đầy tham dục hoặc cuồng nộ
Hoặc kẻ dâm ô,
Những cái tâm kiểu đó
Không bao giờ có thể coi là người sùng tín.
Rất hiếm người từ bỏ giai cấp
Cũng không bị tha hóa vì địa vị hoặc tôn giáo.
Những người đó thiết tha con đường của Đạo Sư
Và thường trụ trong yêu thương.
Dâm dật và thú vui trần tục
Những lạc thú mà giác quan ham muốn
Những thứ đó hoang phí cuộc nhân sinh quý báu
Và tiêu hũy tình thương Thượng Ðế.
Viên ngọc quý hiếm bị mất đi
Và chẳng gặt hái được lợi ích gì.
(Kabir Sahib)
Như đã nói trên kia, cái tâm trí cần phải được uốn nắn lại bằng mọi giá. Không
làm được cái điều đó, con đường dẫn về Thượng Đế sẽ mù mịt.
Trong sự tranh chấp hay tranh luận với tâm trí.
Nhất thiết bạn phải đánh bại nó.
(Đạo Sư Amardas)
Trong kho tàng truyện cổ tích Ấn Độ bạn có thể đọc và thấy biết bao tu sĩ hiền
triết thời xưa dấn thân công phu tu thiền định qua nhiều thể kỷ, chấp nhận
nhiều khổ hạnh nhưng rồi lại bị những sức mạnh thấp kém của tâm thức đè bẹp.
Nhà hiền triết vĩ dại Durbasha là một điển hình ngoại hạng. Biết bao lần ông
đánh mất phúc đức mình đã tích lũy được chỉ vì trong cơn nóng giận đã nguyền
rủa kẻ khác.
Có người nói rằng chúng ta cần có một bình vàng để đựng sửa của một con sư tử.
Kho tàng Diệu Âm vì quá kỳ diệu nên người nào đắc được nó, dù chỉ một thoáng,
là y như mất đi ý thức về xác thân và bắt đầu phân tán năng lượng tâm linh qua
việc hiển lộ thần thông, ban phúc và quyền lực cho người khác. Đúng ra thì
chúng ta phải bảo tồn năng lượng tâm linh thay vì phân tán nó.
Với việc đắc Diệu Âm bạn thâm nhập vào những thực tại tâm linh tồn tại bên
trong cơ thể con người. Đạo Sư Nanak so sánh cơ thể này với một lâu đài.
Một lâu đài nguy nga,
Cùng năm mươi hai ngọn tháp
Tô điểm cho một cung điện sáng ngời
Và bên trong đó
Những chiếc bồn đầy thực phẩm thánh thần,
Và một hoa sen vĩnh cửu diệu kỳ.
(Đạo Sư Nanak)
Bản thân Đức Thượng Đế ngự trong cung điện đó và Diệu Âm là tiếng nói của Ngài
cứ mãi vang vọng bên trong.
Từ trên cao của cung điện,
Ngài kêu gọi tất cả các con,
Nhưng ở dưới này tất cả đều mê ngủ.
Nên không nghe được tiếng Ngài.
Dù Ngài chăm lo cho mọi người tỉnh thức,
Buồn thay lời Ngài rơi xuống những lỗ tai điếc đặc.
Chỉ những ai sẻ thức,
Hội nhập vào phúc lạc,
Và đến được với Ngài.
(Đạo Sư Nanak)
Sau cùng người đệ tử đến được tận Nhà của Thượng Đế, đạt được một trình độ tâm
linh rất cao - đều là nhờ vào ơn phước của Đạo Sư. Cái tâm, sau khi lạc lối
trong mê lộ vật chất hàng triệu năm, cuối cùng được giải thoát về đến Nhà. Mỗi
sợi tóc trên cơ thể người đệ tử đều ca ngợi Đức Chân Sư đã đổ xuống cho mình
những kho tàng kỳ diệu. Nhưng không phải ai cũng hưởng được những ân phúc đó.
Hỡi Nanak, hàng triệu người mới có một
Được phú cho tín tâm.
(Đạo Sư Legh Bahadur)
Thật rất hiếm hoi những kẻ
Đi trên con đường của Thượng Đế.
(Đạo Sư Arjan)
Vậy, chúng ta thấy là cái tâm hiện dang bị mất năng lực và ánh sáng rạng ngời
của mình vì những bức màn dày đặc che kín phúc đức của Diệu Âm. Nhưng nếu bạn
kiên trì vén tấm màn lên thì ánh sáng bên trong sẽ lóe ra. Ở miền tâm linh thứ
nhất, cái xác xé ra; ở miền tâm linh thứ hai, tới phiên cái vía và ở miền tâm
linh thứ ba, tới phiên cái trí. Đến lúc đó chân tâm diệu chiếu ánh sáng tinh
khiết. Đến lúc đó thì dù là bạn đang sống nhưng cái xác thì xem như đã chết đi
cuộc sống hồng trần và bản chất của Diệu Âm được hiển bày cho bạn.