CHỈ CÓ DIỆU ÂM MỚI LÀM TA MÃN NGUYỆN
(Phần 3)
Trong Tình Yêu tôi thành như người không tôn giáo
Chẳng còn thích làm người Hồi Giáo.
Khi mỗi mạch máu thành dây đàn căng thẳng yêu thương,
Thì sợi chỉ Thánh Linh không còn cần thiết.
Đối với ngày tận thế hay ngày phán xét
Người biết yêu chẳng mấy quan tâm.
Chỉ ngắm nhìn hào quang của người yêu dấu,
Những thứ khác, xin được khước từ.
(Amir Khusro)
Vậy, Tình Yêu là báu vật duy nhất cần quan tâm. Bởi vì tình thương có khả năng
biến đổi, thanh tẩy, cứu chuộc, đem lại bất tử và phúc lạc.
Tình Yêu đối với người yêu cầu,
Châm đầy tấm hình hài tôi.
Mỗi lổ chân lông đều gợi lên Tình Yêu
Hỡi Dadu, không phải là Tình Yêu thế tục!
Mà là tình thương yêu Ngài.
(Dadu Dayah)
Tình thương đối với Người Yêu Quý - Người Cha Vĩ Đại – chiếm trọn tâm hồn họ.
Thiên Đàng chẳng thu hút họ; địa ngục cũng không xua đuổi họ. Họ sống trong
tình thương tràn đầy của Ngài.
Trong tim tôi, ngoài Bạn tôi ra không ai có chỗ cả
Ôi! Hãy bỏ đi tất cả thế giới này cho kẻ thù,
Chỉ sự có mặt của Ngài đủ làm thỏa mãn lòng tôi.
(Khwaja Hafiz)
Trong tâm của người tình chỉ có một chỗ
Dành cho Một Người Thương.
Kẻ nào trót lạc lối
Thật khó lòng biết được.
(Maulana Rum)
Cái kho tàng phúc lạc ở ngay trong Diệu Âm: Thế nhưng những ai chưa từng vào
đó thì không biết là nó đã ở sẵn đó.
Những ai không biết Diệu Âm đều là điếc và mù.
Họ sinh làm người để làm gì nhỉ?
Phúc lạc nơi Diệu Âm họ không tìm thấy
Sống ở đời họ chẳng làm được gì
Để rồi mãi nổi trôi luân hồi sinh tử.
(Đạo Sư Amardas)
Chẳng có nỗi bất hạnh nào giáng xuống con người lớn hơn là nỗi bất hạnh không
biết được Diệu Âm. Nó cứ mãi không được biết thứ thuốc trường sinh và vì thế
cứ mãi đọa luân hồi.
Kẻ nào không biết
Niềm phúc lạc của Diệu Âm
Thì thật là bất hạnh và ở chung với thần chết.
(Đạo Sư Ramdas)
Diệu Âm còn ban tặng một năng lực chưa được nói đến, dù rằng đó là một bí mật
mà người sùng tín khó lòng bày tỏ và là một năng lực mà người ta không muốn
mất đi.
Không có Diệu Âm, cuộc đời không có gì hơn một lời nguyền rủa và tâm cứ mãi
lang thang từ xác thân này sang xác thân khác. Bánh xe luân hồi sinh tử cứ lăn
mãi. Linh hồn sinh ra đời làm cây cỏ làm rong rêu, làm chó hay làm lừa, mèo
hay heo, kiến hoặc sâu bọ. Và vòng quay cứ mãi tiếp tục. Linh hồn lặn trôi, có
khi xuống địa ngục, có khi lên Thiên Ðàng, cứ luôn luôn bị Ma Vương (KAL) -
một quyền lực ngăn trở - dày vò và kềm giữ mãi trong Tam Giới. Không có Diệu
Âm con người chẳng qua là một kẻ bất hạnh khốn cùng, bởi vì tâm trí nó chẳng
khác gì một con voi không nài phát điên và dày xéo lên chính nó. Vì sự xúi
giục của tâm trí chúng ta sống một cuộc sống tội lỗi và hoang phí cái đời
người quý báu trong chuyện trộm cắp lừa đảo, tham dục, cho đến rốt cuộc rồi
cái gánh tội lỗi kia đè nặng lên linh hồn. Sau cùng, tử thần đến lôi kẻ phạm
tội về chầu Diêm Vương để Diêm Vương giam vào địa ngục.
Diệu Âm không phải chỉ là lời nói. Nếu như lời nói đã là Diệu Âm thì chúng ta
không cần gì phải đi tìm một vị Đạo Sư. Bởi vì kinh sách đã dầy đặc những lời
lẽ. Diệu Âm là một quyền lực thiêng liêng tồn tại bên trong mọi người chúng
ta. Nó phát ra từ Thiên Đàng. Nhưng bất hạnh thay, chúng ta bị lưu đày ra khỏi
Thiên Đàng và đã quên Người Cha Cao Cả của chúng ta ở đó. Tấm màn vô minh dày
đặc và thô kệch chia cách chúng ta với Thiên Đàng bên trong.
Diệu Âm ở mọi nơi, mọi miền cũng như nhau. Nó là cái kho tàng gia sản của toàn
thể loài người. Những kẻ trộm cắp và những kẻ vô luân đều có Diệu Âm chẳng kém
gì những bậc Thánh Nhân và những nhà Hiền triết. Thế nhưng hại thay, họ chẳng
hay biết gì cả.
Khi bạn bắt đầu tập trung báu vật Diệu Âm, tâm bạn hướng nội và bạn sẽ thấy
mình ở trong cảnh giới trong sáng. Ở bên trong cái xác là khu vực cái vía và
đàng sau tấm màn của cái vía là khu vực của cái trí. Ngoài ra còn có những tấm
màn khác che phủ cái tâm. Có ba gu-na (tức ba trạng khí chất và tâm trí- tỉnh,
động và bình hòa); còn có 25 khuynh hướng cấu thành khí chất và tâm trí và vô
minh.
Bạn chỉ nhận được món quà Diệu Âm từ tay một Vị Thánh Nhân hay một bậc Đạo Sư.
Người đã xé toạc những bức màn vô minh và thấy được thế giới bên trong.
Người
là Chân Sư - giống như một nhà giáo đã qua kỳ thi tiến sĩ và có khả năng giúp
học trò đạt được những học vị khoa học, vị Đạo Sư rèn luyện các đệ tử của mình
bằng thứ khoa học của tâm. Không bao giờ chúng ta có thể thâm nhập được thế
giới bên trong nếu như chúng ta không ngồi dưới chân một vị Thầy bằng thịt
bằng xương như vậy.
Hãy tìm một bậc Đạo Sư, bởi lẽ thiếu người dìu dắt.
Cuộc hành trình sẽ dẫy đầy trở ngại, kinh dị và tranh chấp.
(Mualana Rum)
Tìm được một vị Đạo Sư và thiền định công phu, đó là hai điều kiện tiên quyết
để đạt được phúc lạc và quyền lực của Diệu Âm. Không có hai điều kiện đó, bạn
không bao giờ đến nơi, bởi vì chiếc chìa khóa của cánh cửa thứ mười dẫn vào
Thiên Đàng do Đạo Sư nắm giữ. Và người ta chỉ có thể tìm thấy Đạo Sư khi mà
Thượng Đế hoan hỷ thuận ưng.
Chỉ tiến được lên trên
Người Thượng Đế đánh Thức
Nhờ thiền định lời Đạo Sư
Hỡi Nanak, kẻ kia thật đã chết
Kẻ không nhớ Diệu Âm
Hãy chọn lấy cuộc sống trong chiêm ngưỡng
Của người đệ tử thuần thành.
(Đạo Sư Amardas)
Giai điệu bất tuyệt là cái kho tàng
Do các bậc Thánh giữ lấy chìa khóa.
(Đạo Sư Arjan)
Cái vòm của tâm trí nằm phía trên thân xác,
Và đã bị khóa kín,
Chẳng có ai ngoài Đạo Sư có chiếc chìa khóa
Chẳng ai khác hơn là Ngài phơi bày cái bi ấn,
Và mở cái khóa kia ra.
(Đạo Sư Angad)
Kho tàng Diệu Âm vốn ở bên trong cơ thể, nhưng chúng ta lại đi tìm ở bên
ngoài. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm được? Tình trạng của chúng ta cũng
giống tình trạng của người kia có vàng chôn trong nhà nhưng vì không biết nên
lang thang ngoài đường xin của bố thí. Nếu anh ta gặp người biết chỗ giấu vàng
mà chỉ chỗ cho thì khi đào lên anh ta sẽ thành giàu có.
Tài sản mà con ước mơ thật ra ở nơi khác,
Chứ không phải nơi con đang tìm.
Làm sao phát hiện ra nó?
Con sẽ khám phá ra nó
Nếu con nhờ một người hiểu biết chỉ dẫn.
Nếu có người vì tôi mà phát hiện ra kho báu vật
Thì con đường trước đây tưởng chừng như bất tận
Nhờ ơn người mà được phát hiện trong phút giây.
(Kabir Sahib)
Diệu Âm không dễ hiển bày. Sự truyền pháp là một thứ báu vật mà tôi được ban
phát chỉ xảy đến sau một thời gian lao lưng tìm kiếm. Ở Peshawar trước kia có
một vị Thánh có danh hiệu là Baba Kahan. Người ta thường gặp ông trong trạng
thái nhập thần. Ông thường đến Nowshara nơi tôi đóng quân và tôi thường rất
thích đến bầu bạn cùng ông, có khi suốt hai mươi ngày liên tiếp. Ngày nọ tôi
yêu cầu ông ban ân điển. Ông trả lời là thời gian chưa chín mùi và hơn nữa ông
không phải người được chọn để làm việc đó cho tôi.