CHỈ CÓ DIỆU ÂM MỚI LÀM TA MÃN NGUYỆN
(Phần 2)
Những vương quốc bao la, những tình huyết nhục ruột thịt, những thú vui giác
quan hấp dẫn - tất cả những thứ ấy so với Diệu Âm thì chẳng khác gì là cát
bụi. Một kiếp sống lo chuộc tội có thể kết quả thành một vương triều: Nhưng
một vương triều thì sau cùng sẽ đi đến họa hoạn. Hơn nữa, sự theo đuổi những
lạc thú trần gian đưa đến bệnh và chết và cho thấy đời người trống rỗng.
Tôn giáo được cho là đem lại an lạc. Thế nhưng trong thực tế thì thiển cận,
không xứng đáng, và chỉ thích tranh luận để đi đến bất hòa. Diệu Âm nâng chúng
ta lên khỏi những thói quen nhỏ nhen đó và mở rộng tầm nhìn của chúng ta.
Kẻ nào không suy nghĩ sâu xa
Về danh hiệu của Hari,
Hỡi ôi!
Hắn là một người đần độn.
Kẻ nào bị mất hút trong những buộc ràng
Chúa ơi!
Hắn mãi ôm lấy ảo tưởng
Và rốt cuộc chỉ có ưu phiền.
Chúa ơi!
(Đạo Sư Ramdas)
Diệu Âm là chiếc chìa khóa thần kỳ mở cửa vào ánh sáng huy hoàng của phúc lạc.
Không được thế thì tâm cứ mãi đi theo tâm trí cùng với những ham muốn của nó
để rồi sẽ không bao giờ tìm thấy bình an. Cái tâm đó khi chưa hẳn đã thoát ra
khỏi ngọn lửa thiêu đốt này thì đã lao vào một hỏa tai khác, mãi quay cuồng
như vậy, bối rối và lao đao.
Không đạt tới phúc lạc của Diệu Âm
Cái lưỡi kia đành phải cháy.
Nó loay hoay mãi trong món ăn phàm tục
Loanh quanh với cái thú vui xác thịt, nó chẳng tìm thấy gì ngoài khổ đau.
(Đạo Sư Amardas)
Tư tưởng hướng về thế gian và vật chất cứ mãi đẩy chúng ta vào thế gian để
thỏa mãn những tham muốn xác thịt. Hơn nữa, những tham muốn đó trì kéo chúng
ta vào bánh xe luân hồi từ loài này đến loài khác. Trong khi con đường cứu rỗi
lại rất đơn giản và hiệu nghiệm. Nó cốt ở lòng sùng tín đối với Diệu Âm mãi
vang dội trong chúng ta. Nó được phát ra từ Sachkhand (miền tâm linh thứ năm).
Các vị Thánh tiếp thông với tiếng đó và giúp chúng ta liên lạc với năng lực
bên trong.
Kẻ quên Diệu Âm
Thì thực sự không đáng sống.
Nó đang tiến về cái chết,
Không bao giờ hòa hợp được với
Phúc lạc của Diệu Âm.
Rồi sau cùng nó sẽ rơi vào chỗ hèn mọn nhơ nhuốc.
(Đạo Sư Amardas)
Hỡi tâm trí đáng thương của ta,
Sao mãi lang thang như kẻ điên rồ!
Hãy nếm mùi cực lạc nơi Diệu Âm.
Ôi! Tại sao luôn lưu luyến những thú vui tục lụy?
Thế là hoang phí cả cuộc đời.
(Đạo Sư Amardas)
Nhưng một trong những khó khăn của con người là không biết được giá trị của
cái tài sản sẵn có. Bao lâu mà nó còn quanh quẩn trong trò chơi với chín cửa,
tức là những thú vui của xác thân, thì nó chẳng biết chi về Diệu Âm vĩ đại cả.
Nó chẳng khác chi đứa trẻ được cho kẹo mà không biết ăn, bởi vì nó chưa từng
ăn kẹo bao giờ. Thế nhưng một khi có ai bỏ kẹo vào miệng nó, tức thì nó thích
ngay cái vị ngọt và sẽ mê kẹo như ghiền ma túy. Cũng thế, khi một đệ tử công
phu tu tập và đã nếm được mùi vị của Diệu Âm thì y sẽ thấy lòng tràn niềm vui
vì cái phúc lạc tột cùng đó. Từ đấy về sau, y sẽ không bao giờ chịu nếm những
thứ không đáng nếm. Một trạng thái bình an sâu xa đổ xuống tâm hồn y - một thứ
bình an mà một vị đế vương dù có thống trị trên hàng triệu vương quốc cũng
không thể có được.
Hàng triệu niềm vui, hàng triệu di sản,
Một cái nhìn của Chân Sư tuôn đổ xuống;
Tâm hồn tôi chỉ lui tới với Diệu Âm,
Từ đó mà bình an tuôn đổ xuống.
(Đạo Sư Nanak)
Một khi đã đạt dến trình độ này thì giai cấp, tôn giáo và màu da không còn có
ý nghĩa gì nữa.
Tâm vượt lên trên mọi thứ đó. Nó đã thành ra là cư dân trên mọi miền thế giới,
là đứa con của Thiêng Liêng. Nó muốn làm người anh em với tất cả. Chế độ cục bộ
nhường bước cho chế độ đại đồng. Từ đa đoan nó thu về Nhất Thể huy hoàng mà nó
nhận hưởng, chẳng màng đến mọi thứ khác. Trong khi những kẻ khác kết đoàn cùng
với mọi người cùng giai cấp thì Người Của Thượng Đế - Người Hiểu Biết Diệu Âm -
chẳng có tâm phân biệt.
Chỉ khi nào hiểu biết về Diệu Âm rồi thì chúng ta mới nhận ra được đâu là Chân
Lý.