TÔI LÀ NGƯỜI YÊU THƯƠNG ĐẾ NHẤT
(Phần 2)


“Xót thương biết mấy, những người ở ngay tại đền Ka’aba nguyên thủy.
Lại phải đi tìm những ngôi đền giả tạo để rồi mòn mỏi trong đó.
Trong vòm của đền Ka’aba được Thượng Đế thiết kế,
Một tiếng gọi “Nghe đây, hãy đi tìm và gặp”.

(Tulsi Sahib)

“Vinh quang vô tận của Ngài,
Đền thờ Ấn Giáo và Hồi Giáo nào thu nhận hết.
Ở đó trời đất giao hòa nhau.
Những câu chuyện về vinh quang của Ngài
Ưu thắng mọi tạo vật.
Chẳng thế có minh triết cho đến khi
Tình Yêu, Tình Yêu nhiệt thành đầy trong tâm trí."

(Sarmad)

Tiếp theo, Hafiz nói: “Trong thế giới này và cả ở thế giới bên kia, con chẳng chờ mong gì khác hơn là Tình Yêu của Ngài. Con không tìm Thiên Đàng, cũng chẳng tìm địa ngục. Những thứ đó, con xem thường. Ở Thiên Đàng có khối nàng tiên diễm lệ, con chẳng màng. Con chỉ thao thức vì hình bóng Ngài.

“Con chẳng tìm kiếm quyền uy,
Cũng chẳng tìm giải thoát.
Con chẳng mong muốn gì
Khác hơn là Tình Yêu đôi chân hoa sen của Ngài”.

(Đạo Sư Arjan)

“Của cải, của cả bảy châu lục,
Kho tàng của cả bảy biển sâu,
Tất cả gom về một nơi
Người Yêu Thượng Đế chẳng đoái nhìn.
Họ chỉ ngưỡng vọng Thượng Đế.
Và đầy Cốc Tình Yêu của Ngài”.

(Đạo Sư Ram Das)

“Vui vẻ và cởi mở, tôi nói lên lời này
Tôi là kẻ nô lệ của Tình Yêu cùng với tự do của hai thế giới”.

(Khwaja Hafiz)

Tình Yêu dâng lên dạt dào, Hafiz kêu lên: “Tôi buồn rầu và ủ rũ. Bệnh tương tư không có thầy, không có thuốc. Không có loại dược thảo nào trị được bệnh này. Tôi không còn lo âu và phiền muộn, bởi vì tôi ngất ngây chiêm ngắm Người Yêu Dấu. Đối với một con bệnh như vậy, thầy thuốc nào biết phải làm gì!

“Khác với mọi bệnh khác
Là căn bệnh của Người Đang Yêu.
Bởi vì Tình Yêu là Chiếc Chìa Khóa
Mở ra những bí ẩn của Chúa”.

(Maulana Rum)

Tình Yêu thật nồng nhiệt, mãnh liệt hơn tất cả và thu hút toàn bộ thâm tâm, đó là lý tưởng của chúng ta. Vẻ đẹp ngoại hình, vóc dáng đáng yêu, nhân cách hấp dẫn, dù là của bạn hay của ai khác, đều chẳng có giá trị dài lâu. Đừng bị mê hoặc vì cái bề ngoài lừa phỉnh đó. Đừng bị lừa gạt vì những phẩm chất tạm bợ đó. Xinh đẹp hay xấu xí, thanh tú hay thô kệch, có bề ngoài mỹ lệ hay tầm thường, những cái dáng vẻ ngoại hình của bạn chỉ là từ cát bụi sinh ra. Chỉ là những con búp bê bằng đất sét. Đó là những bóng dáng phù du chẳng mấy chút rồi tan biến. Chúng chẳng khác nào những mảnh y phục chúng ta đã mua tại một hội chợ phù hoa ở thế giới này, thế nhưng chúng ta phải bỏ đi trước khi ra đi. Mục đích của bạn ở đời này là phải vượt lên trên những thứ đó.

“Tất cả những thứ đó đều là ảo ảnh,
Cái ảo ảnh đánh lừa ta bằng ánh sáng giả tạo;
Thấy ánh sáng đó, người ta tưởng nó là thật
Thấy ánh sáng lừa phỉnh đó, người ta lầm tưởng đó là nước,
Thế giới này chết khát vì cả thú và người đều đi tìm uống thứ nước ảo ảnh đó”.

(Dadu Dayal)

“Phải biết rằng thế giới này làmột giấc mộng mê;
Trong phút chốc nó sẽ biến đi. Hãy tin điều đó”.

(Đạo Sư Teg Bahadur)

Hãy cố chăm bón cho Tình Yêu thuần khiết, sự gắn bó cao khiết đó chính là Tinh Hoa của đời sống. Thế nhưng cái điều đó thì chỉ có những linh hồn thật dũng cảm mới dám làm.

“Bạn có muốn dấn thân vào Con Đường Tình Yêu?
Thế thì cắt đầu ra và để trên lòng bàn tay,
Hãy đến, bước vào Con Đường của Ta.
Thế nhưng đừng đặt chân trên Con Đường đó,
Trừ khi sự hy sinh kia đã được thực hiện,
Với cái tâm hoàn toàn khiêm cung”.

(Đạo Sư Gobind Singh)

“Tình Yêu không mọc lên trong vườn cây ăn trái,
Cũng không mua được chỗ bán buôn.
Vua chúa, thần dân như ai muốn,
Cắt đầu ra để làm của lễ”.

(Kabir Sahib)

Một khi Tình Yêu đã nẩy sinh, tất cả những phẩm chất bề ngoài trở thành vô nghĩa. Khi đó thì chẳng can chi, cho dù da đen hay da trắng, cho dù dáng dấp phong nhã hay cục mịch, cho dù ngoại hình hấp dẫn hay gớm ghiết. Cũng chẳng hề chi, nếu người ta lé, chột, hoặc mù. Hãy ghi nhớ điều này: Tình Yêu không có khuyết điểm.

“Tình Yêu có thể nhận ra cái đẹp ở nơi mà mắt thường có khuyết điểm”.

“Laila có nước da màu sẫm. Nhiều người bảo Majnu, người yêu của nàng, là có nhiều cô gái da trắng hơn và dáng dấp dễ thương hơn, vậy anh chớ nên mất công chăm chút cho Laila nữa. Thế nhưng Majnu trả lời: “Hãy vào tim tôi và nhìn xem tôi cảm thấy thế nào. Mắt tôi, ngây ngất Tình Yêu, thấy rằng Laila là người không thể so sánh, vượt lên trên mọi sự so sánh, xinh đẹp hơn bất kỳ ai khác.

“Với con mắt của Tình Yêu,
Hãy nhìn khuôn mặt Người Yêu.
Bởi vậy từ cực này đến mãi cực kia,
Đều ngời sáng Ánh Sáng đôi mắt Ngài”.

(Khwaja Hafiz)

Cũng thế, một người đệ tử, vui ngây ngất vì nhân cách tuyệt vời của Sư Phụ, thấy mọi vẻ đẹp thế tục đều mờ nhạt vô nghĩa. Ông ta quên hết mọi sự. Giống như con bướm đêm, ông ta theo đuổi ánh sáng của Tình Yêu. Cũng như con cá, ông không thể tách rời với Nước của Đời Sống. Con chim gọi mưa không ngừng kêu để gọi mưa. Cũng thế, một người đệ tử chân thật trông đợi những giọt rượu tiên của Tình Yêu. Con chim trăng vui say ngắm trăng tròn và theo đuổi mặt trăng đi ngang bầu trời thà chầm chậm quay đầu còn hơn là rời mắt khỏi trăng, cho dù chỉ trong phút giây. Cũng thế, người đệ tử vui say Tình Yêu không hề rời mắt khỏi Sư Phụ, dù chỉ trong phút giây. Ông ta kêu lên: “Ngài là tất cả của con”. “Và khi có được Ngài, con chẳng cần chi khác”.

“Tình Yêu ngấm vào toàn thân con
Và trong tim con không còn có chỗ
Cho dù nhỏ như một hạt cải mù tạt”.

(Đạo Sư Arjan)

“Tình Yêu giống như con đường hẹp
Không thể có hai người đi trên đó.
Chúa không thể ở đó nếu như đã có “Ta”,
Giờ đây Chúa ngự trên đó, không có cái “Ta” gần bên”.

(Kabir Sahib)

“Hỡi người Yêu Dấu, tôi không thể nghĩ đến một ai khác,
Và trong Tình Yêu Ngài, chẳng quan tâm đến gì khác.
Tim tôi giờ đây là nơi Ngài ngự.
Không còn có chỗ cho một ai khác”.

(Ansari of Herat)

Tình Yêu thuần khiết vượt lên trên những cặp đối kháng. Nó vượt lên trên mọi giới hạn. Nó xông ướp niềm vui khôn tả trên toàn thể người tình, người giờ đây chẳng còn quan tâm đến uy quyền hay của cải, địa vị hay thịnh vượng, danh tiếng hay vinh dự, Thiên Đàng hay trần thế, giải thoát hay đọa đày. Người ấy giờ đây dửng dưng với hy vọng và thất vọng, giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh hoạn, vui tươi hay sầu muộn, nụ cười hay đầy nước mắt. Người khác chẳng cần gì khác hơn là Người Yêu Dấu.

Đó là thứ Tình Yêu tập trung vào một và bền vững, của một người đệ tử, có sức ấm làm chín trái cây quý giá của Tam Vị Thiêng Liêng, ở đó Tình Yêu, Người Yêu và Người Yêu Dấu mất hết cá vị và hòa nhập vào một.

“Trong Con Mắt của tâm trí
Tình Yêu của tôi ở trong đó,
Trong từng giây phút, trước mắt tôi,
Hào quang của Ngài rực rỡ.
Kẻ nào được vinh quang của Ngài đánh động như thế
Tất quên đi chính bản ngã mình”.

(Sarmad)

“Trong tim tôi không còn có chỗ, trừ chỗ dành cho Bạn tôi,
Chẳng một ai khác được vào phòng riêng của đấng Quân Vương”.

(Bu Ali)

“Người Yêu trở thành Người Được Yêu,
Và đây đích thực thực là Chân Tình.
Hỡi Dadu, ai là Người Yêu của Người Được Yêu đó?
Chính Chúa đã trở thành Người Yêu”.

(Dadu Dayah)

“Trong tim tôi không còn có chỗ, trừ Bạn tôi.
Cứ cho đi cho kẻ thù của tôi cả hai thế giới,
Mỗi sự có mặt của Ngài đã làm tôi mãn nguyện”.

(Khwaja Hafiz)



Tác Giả

Maharaj Sawan Singh (1858-1948) – một bậc Đạo đồ tâm linh vĩ đại – đã gánh vác trọng trách lãnh đạo tại Dera Baba Jaimal Singh – tổng hành dinh của Radha Soasni Satsang Beas – trong 45 năm với một tình thương, lòng khoan dung và độ lượng bao la vô bờ.

Những lời dạy của Ngài – được biết với cái tên “Sant Mat” tức “Những Lời Dạy của Chư Thánh” – đặt nền tảng trên sự câu thông linh hồn với Ngôi Lời, Tự Tánh. Dòng Sinh Âm, Âm lưu … vang dội bên trong tất cả chúng ta. Đó cũng là con đường đã được Đức Christ, các Đạo Sư Kabir, Nanak, Maulana Rum và các bậc Thánh vĩ đại khác của thế giới đã dạy. Những bài giảng đạo đầy hứng khởi, sự thu hút cá nhân và một đời sống theo những nguyên tắc cao mà Ngài đã dạy, lôi cuốn các người tìm Đạo khắp nước Ấn Độ và các miền khác trên thế giới. Suốt thời kỳ lãnh đạo – 1903 – 1948 – Ngài đã đi khắp Ấn Độ gồm cả một phần đất nay thuộc Pakistan và truyền Tâm Ấn trên 125.000 linh hồn trên con đường huyền diệu thể hiện Thượng Đế.


Mục Lục   Phần 1   Phần 2  

© Copyrighted tamlinh.net