TÔI LÀ NGƯỜI YÊU THƯƠNG ĐẾ NHẤT
(Phần 1)
Hỡi Thượng Đế! Ngài là Tình Yêu duy nhất của con
Và con chỉ thờ phụng Ngài,
Mọi câu chuyện về Đức Tin, ở đây hay ở thượng thiên,
Hoặc là thiếu đức tin, đối với con không là quan trọng.
Con khao khát những cơn đau Tình Yêu
Với con thì chẳng có chuyện so đo
Dù con ở xa hay ở gần
Ngọn lửa sáng rực thân thương đó
Chẳng có một pháp đình nào
Làm cho con sợ hãi – con chịu chết vì Tình Yêu;
Chẳng có ân huệ vương giả hay tặng vật của thánh thần
Có thể lung lạc con – con đi vào chuyến xe Tình Yêu.
Nơi thờ phụng của con là đôi chân mày
Giống như cổng vào đền thiêng Ka’aba
Của người con yêu; và tim con không biết
Sợ hãi, hy vọng, hay thù ghét.
Ở dưới này hay cao trên kia
Linh hồn con chỉ muốn Yêu Ngài;
Hỡi Tình Yêu của con, thiên đàng hay địa ngục
Hay nữ thần, chỉ là thứ để nói láo.
Hãy tự quên mình, và ôm lấy Tình Yêu.
Đau và chữa trị chẳng cần quan tâm.
Tại đền đài hay quán rượu, ân sủng của Tình Yêu
Không bao giờ lạc lối lầm đường.
Đừng phí thời gian vì những sắc tướng bên ngoài,
Hãy quay vào tìm Tình Yêu bên trong;
Xấu xí hay xinh đẹp chẳng qua là quy ước
Phù phiếm, những bóng ma của tâm trí điên rồ.
Hỡi Hafiz, nếu con là người yêu chân thật,
Lửa yêu thương nồng nàn,
Hãy cứng rắn và bền chắc, mọi thứ khác chẳng màng.
Và mạnh dạn nói lên điều ấy!
Hỡi Thượng Đế, Ngài là Tình Yêu duy nhất của con.
Và con chỉ tôn thờ Ngài.
(Khwaja Hafiz)
Trong bài thơ “Tôi là Người Yêu Thượng Đế” Khwaja Hafiz diễn tả Tình Yêu mãnh
liệt của mình đối với Thượng Đế. Nó bao hàm một triết lý cao siêu và diễn tả
những tư tưởng cao cả nhất. Hafiz nguyện cần Thượng Đế: “Tình Yêu đối với Ngài,
hỡi Thượng Đế, đã ăn sâu vào con. Dù ở gần hay ở xa, điều ấy không hề ảnh hưởng
đến lòng tôn thờ nhiệt thành của con. Đối với con, được đau khổ vì yêu là đã đủ.
Hợp nhất hay chia lìa, con chẳng quan tâm”.
Và sau đó người nói: “Tôi là người yêu của Người Yêu Thiên Giới đó. Nếu như các
bạn cho rằng tôi là người sùng tín hay là người ngoại đạo, điều đó chẳng hề gì.
Tôi dửng dưng trước sự ca tụng hoặc chê bai. Người ta hoan hô hay đả đảo, tôi
vẫn ngủ say. Phê bình hay đề cao tôi, các bạn có thể làm vậy. Thế nhưng Tình Yêu
của tôi sẽ chẳng bao giờ nhạt phai”.
“Chỉ qua hai bước đường vào Tình Yêu
Trong tôi không còn phân biệt Tín Ngưỡng hay vô Tín Ngưỡng”.
(Bu Ali)
“Chẳng ai dám ngăn Mira, người ngây ngất trong tình Yêu
Vì nàng đã vất đi danh dự và khuôn phép của đẳng cấp mình
Hoan hô hay phê bình, nàng tỏ ra lạnh nhạt,
Vì nàng đã bước vào lối đi của Tình Yêu”.
(Mirabai)
“Hãy vui lên đi, hỡi trái tim ta,
Vì ngày mai trên tình trường ngươi sẽ bị giết;
Chẳng có lời hứa hẹn nào khác,
Người Yêu Dấu của bạn sẽ xuất hiện”.
(Shamas-i-Tabriz)
Hafiz nói cùng Chân Sư của mình: “Thưa Sư Phụ, khi con đã ngất ngây chất rượu
Tình Yêu Sư Phụ, con cần gì phải lo nghĩ đến cái cao sang quyền quý ở đời? Con
chẳng có lý do gì để sợ chết! Tâm trí, kẻ tay chân của quyền lực tiêu cực, hắn
làm gì được con? Chẳng đáng kể! Khi con đã tìm thấy chỗ trú ngụ bên Sư Tử, vị
Chúa Tể của rừng xanh, làm gì phải sợ lũ chó rừng? Khi con đã quy phục Đấng Chí
Tôn của các vị Chúa Tể, làm gì con lại sợ các vua chúa ở thế gian, những kẻ giàu
có, có thế lực ở đời, hoặc kẻ dũng mãnh nhờ cơ bắp? Nơi nào có Tình Yêu, nơi đó
không có sợ hãi, bởi vì Tình Yêu chân Thật cắt đứt sự sợ hãi."
“Nếu như Người Yêu ở tận ngoài biển cả,
Nếu như mãng xà vây quanh nhà,
Nếu như sư tử lởn vởn gầm rống.
Nếu như tử thần đứng canh cổng,
Ngay dù thế, Người Yêu không lùi bước”.
(Một Thánh Sư)
Hafiz nói: “Nếu như những người Ả rập lang thang đây đó không quần áo, con cũng
làm thế thì có hại gì? Dù rằng không quần áo trên mình, tâm trí con không chút
sợ hãi. Con cứ mãi hạnh phúc và bình an. Con cần gì những thứ khôn ngoan trần
thế, những thứ của giới quý tộc hay đám quần thần. Tại sao con phải đến những
nơi hội họp? Con chỉ muốn là Người Yêu Sư Phụ, và chỉ Sư Phụ thôi con xin tôn
thờ. Xin hãy đối xử với con như ý Ngài muốn”.
“Người ta bảo, “Nầy Sa’adi, hãy xin bạn anh một ơn huệ
Thế nhưng, trừ Bản Thân Người Bạn, tôi chẳng xin thứ gì khác”.
(Sheikh Sa’adi)
“Tôi không nói tôi ham muốn khoái lạc hay đau khổ
Tôi thích niềm vui tuân hành ý muốn của Tình Yêu tôi
Nếu như Bạn tôi không muốn gặp rắc rối,
Vậy thì tôi muốn bị nhận chìm trong rắc rối
Căn cứ trên công đức của riêng mình,
Mỗi người xin Ngài ban cho ân huệ, hỡi Thượng Đế.
Thế nhưng ước muốn của con là xin Ngài
Chính Bản Thân Ngài, và không gì khác”.
(Muimud-din-Chisti)
“Xin xử dụng con theo ý Ngài: con quy phục Ngài.
Nếu Ngài thích, xin Ngài tha tội cho tôi tớ Ngài,
Nếu Ngài thích, Ngài hãy tóm lấy nó và giết nó đi”.
(Dadu Dayah)
Tình Yêu không thấy có sự phân biệt giữa tu viện và quán rượu, bởi vì ánh sáng
của khuôn mặt Người Yêu chiếu lên tất cả.
Trong Tình Yêu có nhiều niềm đau, nhiều như thể có nhiều vỏ sò trên bờ biển.
Tình Yêu chân thật là thế. Tình Yêu cao hơn Vua hay Hoàng Đế, cao hơn cả công
hầu và luật pháp. Khi lửa Tình Yêu bốc lên thành ngọn và thiêu đốt bạn, bạn trở
nên hoàn toàn bất lực. Niềm đau vì Yêu ngọt ngào hơn so sánh với mọi lạc thú
người ta có thể nghĩ ra. Bao nhiêu nước cũng không thể dập tắt được ngọn lửa
này; lũ lụt cũng không nhận chìm được nó. Đến thời đến vụ, niềm đau buốt của
Tình Yêu này đánh thức cả linh hồn đang mê ngủ. Tình Yêu đúng là thứ thuật luyện
kim biến những con người phàm tục thành Thánh Thần.
“Chất rượu này là gì, tôi không được biết,
Trừ cái cốc là trái tim.
Chỉ một giọt tẩy sạch han rỉ,
Cũng như khuôn mặt Người Yêu
Tôi mang ở bên lòng”.
(Muinud-din-Chisti)
Những người Hồi Giáo hướng về đền Ka’aba để cầu nguyện, và ở đền Ka’aba có một
cái vòm. Hafiz nói: “Con chẳng mấy quan tâm đến cái loại đá thiêng đó, cùng với
cái vòm xây bằng đá đó. Đối với con, Trán của Sư Phhụ là đền Ka’aba, và đôi chân
mày của Ngài là cái vòm thiêng. Trong khoảng chiều dài và chiều rộng của đôi
chân mày đó là thế giới thu gọn của con. Mọi thứ khác con không cần biết. Thế
giới này tồn tại hay diệt vong, chiếc tàu thế giới tiếp tục tiến tới hay chìm
lĩm, tài nguyên thế giới tăng hay giảm, con chỉ gắn bó với Ngài, con chỉ thấy có
Ngài là cao quý. Con chỉ yêu khuôn mặt đẹp đẽ của Ngài. Con ngây ngất trước vẻ
đẹp rạng ngời của Ngài.