CHÂN SƯ, NGƯƠI ĐÁNH BÓNG TUYỆT KỶ
(Phần 1)
“Xin chào mừng Ngài, Người Đánh Bóng vĩ đại,
Ngài lấy đi mọi tì vết của tôi.
Giống như một chiếc tàu không được săn sóc.
Rỉ ngày càng bám chặt,
Linh hồn ô nhiễm vì tội lỗi trở lại trong sáng
Khi được Đạo Sư mài bóng.
Rỉ đóng lâu ngày được chùi sạch đi
Tâm trí bị nhiễm ô giờ đây sạch tì vết.
Xin chào mừng Ngài, hỡi Người Đánh Bóng có một không hai
Bằng pháp Du Già như thứ đá bọt,
Tôi mài sạch tâm trí
Vì linh hồn tôi – lưỡi gươm bị rỉ làm biến dạng
Trở thành sạch bóng, khiết tinh và lấy lại dáng hình.
Được thấy Ngài, được nghe Ngài,
Đó là thứ đá cực rắn
Đã tự có khả năng mài rồi.
Xin chào Ngài, hỡi người Đánh Bóng thiện nghệ,
Để tẩy rửa tâm trí sạch tì vết và tội lỗi.
Tôi nhờ phép Du Già, bởi Du Già chưa sạch được
Chiếc tàu kia từ trong đến ngoài
Cùng với cây gươm rửa sạch, bây giờ, Paltu
Hãy nhận lấy tự do của mình;
Nhờ ơn Người Đánh Bóng
Giờ đây không còn rỉ lâu năm.
Xin chào mừng Người Đánh Bóng tài ba!
(Paltu Sahib)
Tâm trí cũng giống như một kỵ sĩ phóng nhanh và kiên cường, bởi vì nó giống như
luồng gió mạnh có thể chỉ trong chốc lát bay đến khắp bốn phương. Nó được ví như
con ngựa có cánh có khả năng vượt qua những đỉnh núi cao nhứt, mạo hiểm đến
những thung lũng sâu nhất, và cũng dễ dàng bay qua những biển cả sóng gào. Người
ta cũng so sánh nó với thủy ngân, với con khỉ lăng xăng không ngừng nhảy từ cành
nọ sang cành kia.
Nhiều khi người ta cũng nói rằng tâm trí giống như những luồng gió trời không
ngừng thổi từ miền này sang miền khác trên thế giới. Nó cũng được so sánh với
một con voi bởi vì tính hung hãn không kềm chế được. Người ta cũng gọi nó là
chim đại bàng, bởi vì nó mãi bay từ vật này đến vật khác, giống như một con chim
bay tới bay lui trong rừng. Bản tính của tâm trí là tập trung vào vật này, thế
rồi sau đó lại nhảy sang vật khác. Bây giờ thì nó xây lâu đài trên không khí
phút giây sau đó lại phá đi. Nó bị đánh bạt từ những vật được yêu thương sang
những vật bị ghét bỏ giống như một chiếc lông chim giữa trận cuồng phong.
“Tâm trí mãi lang thang tìm kiếm trong mê lầm,
Rồi ra Til, nơi mà nó được nghỉ ngơi”
(Đạo Sư Ramdas)
Tâm trí luôn khao khát như một con nai chạy về ảo ảnh một vũng nước. Và lúc nào
thì cũng đói giống như một con chó chạy rông ngoài đường. Nó luôn luôn dao động
giữa hai cái đối nghịch – khoái lạc và đau khổ, vui sướng và sầu muộn, danh dự
và ôn nhục, hy vọng và thất vọng, khỏe mạnh và bệnh hoạn, giàu có và nghèo hèn,
sức mạnh và yếu đuối. Bao lâu mà nó còn chưa bị hàng phục, bao lâu vẫn lang
thang không dừng, bao lâu nó vẫn còn lăng xăng và bất ổn, bao lâu mà nó chưa trở
về nguồn thì Sự Thành Tựu Thượng Đế vẫn còn là một giấc mộng xa vời.
Tâm trí là cốt tủy của Brahm, vị Chúa tể của Trikuti, và quê nhà của nó ở
Trikuti. Thế nhưng, bị sự khống chế của giác quan, nó quên đi bản chất và nguồn
cội của mình. Linh hồn, một điểm linh quang của Thượng Đế, bị bắt kế vào chiếc
xe tâm trí. Những gì tâm trí làm, linh hồn phải nhận lấy hậu quả. Do sự kết hợp
bất hạnh này, trong đó tâm trí bị giác quan điều khiển và linh hồn thì bị tâm
trí dẫn dắt hóa cho nên không thể có bình an và yên nghỉ lâu dài. Nó cũng giống
như một gia đình đối nghịch lẫn nhau. Linh hồn là một tù nhân bất lực trong tay
của tâm trí. Thân phận của nó giống như một con nai tơ bị lạc trong một khu rừng
rậm bao la và hoang vu.
Cùng với tâm trí, linh hồn bị bao phủ trong nhiều lớp bụi nhơ dầy đặc. Nó vốn là
một điểm linh quang của Thượng Đế, thế mà giờ đây lại ở trong một căn phòng chật
hẹp tối tăm. Nó chứa chấp những tội lỗi, và từ kiếp này sang kiếp khác càng lún
sâu trong bùn nhơ.
Đã có lần tâm trí đã từng biết qua phúc lạc chốn quê nhà. Bây giờ nó cố tìm một
thứ lạc thú trường tồn nơi những vật dụng phù du cõi trần thế. Thế nhưng cũng
giống như ảo ảnh trong sa mạc, hạnh phúc chân thực luôn vuột khỏi tầm tay. Thất
vọng, tâm trí quay về với cầu nguyện và khổ hạnh, phụng thờ và bố thí, quỳ mọp
trong các đền thờ, quỳ gối trong các giáo đường, ẩn tu trong rừng sâu hay trong
các hang động, đi hành hương hoặc xin Nước Thánh, học hành và nghiên cứu triết
học. Thế nhưng chẳng có gì có kết quả, và linh hồn cứ mãi thất bại, không tìm
được phúc lạc và ánh sáng vốn có ở quê nhà. Trong thực tế thì những cách tu tập
đó làm cho nó thêm tự cao và quy kỷ, và đưa linh hồn càng lún sâu hơn vào nhà tù
“tám triệu tư”, bắt nó phải loanh quanh mãi trong vòng luân hồi sanh tử.
“Dù cho có tắm gội ngày đêm
Cũng không tẩy được bệnh của tâm trí
Thực hành khổ hạnh để hành phục tâm trí
Vẫn không thể bỏ đi tư ngã: thứ thuốc cực độc.
Nhọc nhằn tắm gội cơ thể bằng mọi cách.
Chẳng hề có kết quả, như thể rửa một bức tường đất”.
(Đạo Sư Arjan)
Trong khi tâm trí nhận sinh lực từ linh hồn thì đồng thời nó làm mọi thứ trên
đời để bóp nghẹt linh hồn. Nó cắn cái bàn tay đút cho nó ăn, và bằng cách riêng,
cứ dần dần làm tiêu mất năng lực của linh hồn, giống như khói che kín ngọn lửa,
hoen rỉ làm mờ tấm gương kim khí, cái màn bọc nhốt kín đứa trẻ sơ sinh, tâm trí
cũng là một thứ màn như vậy đối với linh hồn. Hơn thế nữa, bằng những hành động
liên tục, nó liên tục gia tăng xích xiềng trói buộc linh hồn vào cõi trần. Bằng
những hành động đen tối, nó chẳng những “bôi đen mặt mình”, mà còn bao phủ linh
hồn trong bóng tối.
Bằng chính sức mình, linh hồn không có khả năng để thoát ra khỏi chiếc lồng cầm
cố nó, bởi vì nó bị trói chặt bằng những sợi dây thép kiên cố nhất. Vẫn là một
tia của cái Mặt Trời đầy uy lực, đầy khả năng, hiện hữu khắp nơi, bây giờ thì nó
đã quên đi hoàn toàn địa vị cao quý của mình, sự tinh khiết của mình và Ánh Sáng
Tự Có của mình.
Đấng Thượng Đế ngự trong chúng ta, thế nhưng chiếc gương tâm trí chúng ta bị
nhiễm bẩn và phủ đầy bụi bặm. Thế là nó che phủ khiến chúng ta không thấy được
Đấng Chí Tôn cũng như chúng ta không thấy được bóng mình trên mặt nước đang dậy
ba đào. Cũng thế, chúng ta không thể thấy được phản ảnh của Chúa trên cái tâm
trí lăng xăng dậy sóng của mình.
Cái gương tâm trí chỉ có thể lau sạch nhờ một vị Chân Sư. Chỉ có vị Chân Sư
mới có thể làm cho tâm trí được im lặng.
“Thân xác họ là cái đe, tâm trí sắt ở bên trong
Đốt nóng bằng năm ngọn lửa:
Than đá tội lỗi được thêm vào:
Lửa lo âu cháy thấp ngọn
Xếp tâm trí vào lò đốt,
Nếu như họ gặp được Đạo Sư
Rưới lên mình bình nước cam lồ " Nam",
Hỡi Nanak, lửa tham dục tắt lịm”.
(Đạo Sư Nanak)
“Thứ han rỉ lâu ngày của tỗi lỗi,
Bạn có thể tẩy sạch,
Nhờ gần gũi Đạo Sư.
(Đạo Sư Ramdas)
“Tội lỗi của vô số lần sinh làm tâm trí mờ tối,
Nay thì khuôn mặt nó ám đen.
Giống như y phục dính đầu không tẩy được.
Dù có giặt đến trăm lần.
Nhờ ân huệ đức Đạo Sư người ta chết khi đang còn sống.
Luồng tâm trí quay vào trong.
Hỡi Nanak, giờ thì nó không nhiễm tội lỗi nữa,
Và cũng không rơi vào sinh tử luân hồi”.
(Đạo Sư Ramdas)
“Khi tấm gương được lau sạch,
Ánh sáng phản chiếu trên đó,
Khuôn mặt được phản ảnh rõ ràng và trọn vẹn
Người không biết Chân Lý lạc lối đâu đâu.
Trong tim, các Thánh Sư nó luôn luôn chiếu sáng”.
(Bhai Nadah)
Giống như Hòn Đá Luyện Kim biến kim loại tầm thường thành vàng, vị Chân Sư biến
đổi hoàn toàn tâm trí. Ngài ngăn lại cái khuynh hướng hướng ngoại và hướng hạ,
khiến nó hướng nội và hướng thượng. Cái tánh tâm trí từ bao lâu nay lật úp xuống
và vì thế không hứng được chút nước mưa nào thì nay lật ngửa lên và nhận được
ngay Chất Mật Hoa từ thượng thiên tuôn xuống.
“Cái chất sắt bị han rỉ được biến thành vàng
Khi tiếp xúc với Đạo Sư – Viên Đá Luyện Kim”.
(Đạo Sư Amardas)
Tâm trí, luôn luôn chạy về hướng vợ, con, bạn bè, thân thuộc, tài sản và danh
vọng thì nay được đóng cương và thuần hóa. Tỉnh thức trước cuộc đời nhưng ngáy
ngủ trước Thượng Đế, nay nó quay ngược lại; ngáy ngủ trước cuộc đời và tỉnh thức
trước Thượng Đế. Vị Chân Sư không phải đắp thêm một thứ gì lấy từ ngoại giới để
đem lại phép mầu này.
Kho báu Nam, Năng Lực Nội Tại, vẫn ở bên trong chúng ta,
thế nhưng chiếc chìa khóa để mở cái kho báu đó thì chỉ các Chân Sư giữ. Chỉ có
chư vị mới biết được điều bí ẩn và mới giải mã ra được. Không ai khác có thể mở
cái khóa được giấu kín đó. Nếu như không được sự giúp đỡ và chỉ dẫn của chư vị
thì không ai vào được Ngôi Nhà Lớn của Đấng Chí Tôn.
“Tâm trí được tẩy rửa tham dục
Hướng về Tiếng Nhạc Trời”.
(Shams-i-Tabriz)
“Hỡi Farid, hãy tỉnh dậy, năng động lên,
Đi mà chứng kiến những cảnh trần.
Có thể là sự xuất hiện của ngươi có thể ban phúc
Cho một linh hồn nào đó mà Chúa đã xá tội
Qua họ có thể là linh hồn ngươi cũng được xưng tội”.
(Sheikh Farid)
“Nếu như không có Đạo Sư thì bụi nhơ không tẩy được.
Và không thể đến được ngôi nhà của Đấng Chí Tôn.
Hãy tỉnh thức Ngôi Lời bên trong,
Mọi tham dục, ta hãy rời bỏ đi”.
(Đạo Sư Nanak)
Paltu Sahib cắt nghĩa tất cả điều nói trên bằng một hình tượng như sau. Có người
đem đến cho một ông thợ rèn một thanh gươm cũ bị rỉ trầm trọng. Ông này trước
tiên dùng thứ đá bọt mềm để chà sạch lớp đất bụi dơ, sau đó đưa nó vào một bánh
xe đá mài để tẩy sét và mài bén, và sau cùng dùng đá cứng để đánh bóng. Bằng
cách đó ông ấy biến cây gươm kia thành một vũ khí lợi hại nhờ đó mà người chủ có
ưu thế trước kẻ thù và có khả năng đẩy lui chúng hoàn toàn. Cũng bằng cách đó,
vị Chân Sư dùng thứ đá bọt là Satsang (buổi giảng sự hội nhập chân thực), thứ
bánh xe đá mài là Simran (phép trì niệm được học lúc truyền Tâm Ấn) và Bhajan
(phép luyện tập cho tinh thần thông với Ngôi Lời) và thứ đá cứng Diệu Âm để tẩy
rửa và đánh bóng tâm trí đã bị bao phủ trong dơ bợn và han rỉ. Bằng những cách
đó, Ngài biến đổi một tâm trí xấu xa, ngoan cố và hư hỏng thành một tâm trí
khiết tinh, thật thà và tận tâm. Ngài Đánh Bóng mãi cho đến khi nó hoàn toàn
sạch bóng, sáng ngời, khiến nó trở thành vô nhiễm và hoàn thiện, bằng năng lực
tẩy rửa của Nam, tức Ngôi Lời hoặc Diệu Âm.