XIN CHO TÔI LÀM MỘT TÊN NÔ LỆ CỦA CÁC NÔ LỆ
(Phần 3)
Nghe được Tiếng Nhạc đó, dù chỉ trong một giờ, cũng khiến cho cái tâm lăng
xăng tĩnh lặng trở lại. Rất tiếc là phần đông ai nấy đều không biết chi về Tiếng
Nhạc Bên Trong đó. Nó chính là phương tiện để cho Đấng Chí Tôn liên lạc với con
người và hiển hiện ra cho con người được biết.
Họ chẳng khác nào như người nọ có cả một kho tàng ngay trong nhà mà chẳng dùng
được một xu, chỉ vì không biết và vì thế mà đi lang thang sống kiếp ăn mày cho
đến ngày kia phải chết đói. Họ sống trong bần cùng và chết đi trong cơ cực.
Trong thân thể có kho tàng, thế nhưng,
Như con nai tìm mùi thơm của mình lại rong ruổii chốn rừng hoang.
(Paltu Sahib)
Diệu Âm là viên đá thử vàng, đúng là viên ngọc quý
Trong ngôi nhà huy hoàng của cơ thể.
Hỡi con người mù lòa kia, hãy coi chừng
Lửa hỏa ngục đang lập loè trước mắt.
(Garibdas)
Hỡi Bhikha, chẳng có ai nghèo cả
Mọi người đều có hồng ngọc trong tay nải của mình.
Nhưng làm thế nào để mở cái gút
Nó chẳng biết,
Và vì thế mà hóa ra một kẻ bần hàn.
(Bhikha Sahib)
Trong kinh sách các tôn giáo trên thế gian thường đề cập đến Tiếng Nhạc Trời
cùng với năng lực thanh tẩy và nâng cao tâm hồn của nó. Những bậc hiền triết và
tu sĩ xưa kia đều nói đến cái năng lực làm cho tâm hồn cao quý của nó. Các kinh
Vệ Đà gọi nó là Âm Nhạc Nội Tại.
Những ai được Thượng Đế mặc khải đều nghe Âm Nhạc Nội Tại
Tự đó người đệ tử sùng tín thấy được sự sống vô vàn quý báu.
(Maulana Rum)
Muốn nghe Tiếng Nhạc Trời
Vang vọng cõi vĩnh hằng
Hãy bỏ ra ngoài tai
Tiếng xôn xao thế tục.
(Shamas- i- Tabriz)
Họ vẫn nói về Diệu Âm nhưng chẳng ai tìm thấy,
Rất hiếm người được cái tinh túy trân quý ấy.
Chẳng có ai, trừ người đã tiệt dục.
(Paltu Sahib)
Tai phàm không sao nghe được Tiếng Nhạc đó,
Bởi thình giác của họ đã bị thú vui trần tục làm hỏng đi rồi.
(Maulana Rum)
Không ai chỉ biết năm giác quan mà có thể nghe được Tiếng Nhạc ấy. Học theo
sách vở hoặc lý luận chỉ là đi lệch ra xa mà thôi. Tất cả những bậc thầy vĩ đại
từng sống ở thế gian này đều đạt tới Chân Lý vĩnh hằng bằng cách nghe Tiếng Nhạc
ấy.
Từ cảnh giới của hoa sen ngàn cánh cho đến Sach Khand, người ta nghe được năm
đoạn chính của Tiếng Nhạc đó. Một vị Thánh có ghi nhận:
Tôi nghe một ngàn đoạn giai điệu,
Một triệu giọng ca linh thánh
Cả tinh thạch Ka' aba (4) và đền thờ thần tượng,
Hãy cho đi, cho người ngoại đạo.
(4) Một tinh thạch to màu đen ở Mecca, rất được những người hành hương trân
trọng.
Mỗi người chúng ta đều có Tiếng Nhạc này. Thế nhưng những người cảm ứng với Thần
Thánh thì nghe, người thế tục thì không nghe. Đạo Sư giúp bạn thu nhiếp mình vào
nội tâm để có thể nghe được. Thời đại nào có giáo pháp của thời đại ấy. Ở thời
hoàng kim, Chân Lý được trọng vọng nhất. Ở thời ngân kim, những cuộc hiến tế
công lại chiếm ưu thế. Ở thời đồng kim, bốn thời công phu là quan trọng. Đến
thời thiếc kim, chỉ có cách nghe Tiếng Nhạc Trời là có thể giải thoát khỏi luân
hồi sinh tử. Thánh Nhân qua các thời đại đều nói về đều đó.
Vào thời thiếc kim, nghe Tiếng Nhạc Trời
Là cách sùng tin duy nhất chân thật
Để giải thoát khỏi tư ngã.
(Đạo Sư Amardas)
Vào thời hoàng kim tự do ở nơi Chân Lý,
Vào thời ngân kim cốt ở hiến tế
Vào thời đồng kim ấy là tứ thời công phu
Và nay đến thời thiếc kim, Diệu Âm ban cho tự do.
(Ravidas)
Chiêm ngưỡng ở kỷ nguyên thứ nhất.
Hiến tế là cách đúng nhất ở kỷ nguyên thứ hai
Kính tín tôn thờ Thượng Đế trong kỷ nguyên thứ ba.
Trong kỷ nguyên hắc ám
Khi con người chìm sâu trong biển cả tội ác
Diệu Âm cắt đứt mọi xích xiềng và thanh tẩy mọi tội lỗi.
(Tulsidas)
Trong thời thiếc kim, chỉ có Diệu Âm hộ trì.
(Đạo Sư Arjan)
Trong thời thiếc kim, thành tích không cốt ở
Đức hạnh hoặc cử hành nghi lễ,
Bởi vì nếu không có Diệu Âm
Thì chẳng có ai được cứu rỗi.
(Đạo Sư Ji)
Giải thoát có nghĩa là tự đo đối với tư ngã. Tiếng chuông hay tiếng chiêng,
tiếng nhạc lễ trong các nhà thờ có thể kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ rồi chấm
dứt. Nhưng Âm Nhạc Nội Tại không bao giờ dứt cho đến khi con người lìa đời.
Và nghe được Tiếng Nhạc đó chỉ khi có sự phù trợ của Đạo Sư. Không có cách nào
khác.
Người học đạo đến quy phục Đạo Sư và hợp đoàn với Ngài thì được truyền Tâm Ấn
theo Pháp Quán Âm, đồng thời được hướng dẫn pháp tham thiền và những phép tu
hành khác. Người nào theo lời dạy của Đạo Sư và thực hành giới hạnh sẽ được giải
thoát khỏi luân hồi sanh tử. Sỡ dĩ các Thánh Nhân ra đời là để truyền cái Tâm
Pháp Quán Âm tối thượng đó.
Có điều là các đệ tử phải nhớ rằng nếu được truyền Tâm Ấn mà không hành trì thì
cũng vô ích thôi. Thế thì chẳng khác nào anh thợ gốm quê mùa kia bắt gặp một hạt
trân châu mà không biết là bảo vật, lại đem cột nó vào cổ con lừa. Nếu gặp một
anh thợ ngọc dĩ nhiên anh ta biết là hạt ngọc kia quý vô cùng.
Trừ người yêu ngọc chẳng ai biết giá trị của viên ngọc,
Giá trị của viên bích ngọc đó, con mắt tinh tường của tôi biết nhận ra.
(Goya Sahib)
Mọi người - từ nhà tu khổ hạnh cho đến những thánh thiện và những người khác nữa
- cần biết và cũng cần đánh trống truyền rao cho mọi người đều biết rằng phúc
lạc chỉ có thể đạt được bằng ân phúc của một vị Đạo Sư. Bởi vì Ngài giúp chúng
ta xé rách bức màn khiến ta nghe được Diệu Âm. Chỉ một từ của Đạo Sư gắn chặt
vào cái tâm là đã đủ. Nhiều bậc Thánh Nhân đã từng nói rõ.
Mọi người đều nhìn ra phía ngoài,
Thế nhưng không ai thấy bằng cách nào
Ngài đã xé trong tôi thành mảnh vụn.
Chân Sư đã đánh mạnh tôi chỉ bằng một lời,
Và tôi không còn dám du hí xa xôi.
(Dadu Dayal)
Hãy tôn thờ vị Chân Sư
Đã hòa nhập vào Diệu Âm!
Chới với trong biển cả những hiện tượng
Con đã nhờ Ngài độ qua.
(Garibdas)
Ngài đã dạy cho tôi một bài học diệu kỳ,
Ngài hướng đạo của tôi, vị Đạo Sư của tôi.
Một bài học tuyệt vời tự nó cứ vang vọng
Không cần tôi phải khổ công đọc to,
Tôi chỉ có việc bịt lổ tai lại.
Và âm thanh kia, nó tự phát ra.
(Babu Sultan)
Tiếng gọi của Đạo Sư cứ mãi vang vọng. Một ít người lắng nghe. Những người khác
chẳng buồn, quan tâm. Thường do ganh tị người ta bảo rằng tu sĩ (Sadhu) là một
gánh nặng cho xã hội. Có thể là đúng thế. Những người tự cho là tu sĩ, sống nhờ
vào việc hành khất và nhờ vào bộ áo thầy tu màu vàng của họ thì đúng là một gáng
nặng. Tuy nhiên, người tu sĩ chân chính, người quyết tâm vươn lên tầng tâm thức
cao hơn và những trình độ tâm linh cao hơn thì không phải là gánh nặng của ai
cả.
|
|