XIN CHO TÔI LÀM MỘT TÊN NÔ LỆ CỦA CÁC NÔ LỆ
(Phần 2)


Các kinh sách Ấn Giáo bảo là Shankar, thần Shiva không tìm thấy cát bụi dưới chân Ðạo Sư. Seshnag và nhiều vị khác - đã chết - cũng thế, vẫn còn khao khát một cách vô vọng.
Đại chúng thường ngưỡng vọng những vị mặc tăng bào hoặc những vị lánh đời với tư cách những bậc chân tu. Thế cũng hoài công! Một bậc chân tu phải là một người đã thành tựu về tâm linh. Chỉ người nào có thể câu thông với những cảnh giới tâm linh cao mới có thể nói là đã tìm thấy thứ cát bụi thiêng liêng. Mặt đất trên đó Đạo Sư đặt chân lên trở thành thiêng liêng.

Cát bụi ngời sáng dưới chân một nhà chân tu còn tinh khiết hơn cả 68 điểm hành hương. Và mặt đất Ngài đặt chân lên thực sự là thiêng liêng.
(Đạo Sư Ji)

Tắm gội trong những bồn nước thiêng của cả 68 điểm hành hương ở Ấn Độ cũng không tạo được nhiều công đức cho bằng tắm trong cát bụi của những bàn chân thánh thiện hoặc là trong ánh sáng rạng ngời và ân phúc của một bậc Chân Sư. Sở dĩ như vậy là vì những Đạo Sư đã hợp nhất với Thượng Đế là những người tinh khiết nhất trong những người tinh khiết.

Nhờ ân phúc lớn lao mà Ngài có được,
Hỡi Nanak, cát bụi dưới những bàn chân thánh thiện của chư vị,
Mà tâm tri nhuần thấm danh hiệu của Ram.

(Đạo Sư Amardas)

Đạo Sư Ramdas thường cảnh giác hàng đệ tử là họ không phải lo sợ sự chỉ trích của quần chúng nếu như họ ước mong có được cát bụi thiêng liêng. Có rất nhiều người không nhận được ân sủng của Đạo Sư bởi vì họ mãi lo sợ không biết người ta sẽ nói gì. Để có được lợi lộc do sư gần gũi với các Đạo Sư cần phải loại trừ nỗi lo sợ đó ra khỏi tâm trí. Một cách tối đa, chúng ta phải tìm những dịp may để gần gũi các Đạo Sư bởi vì đó là cách chắc chắn nhất giúp chúng ta giải thoát.

Những lời xưng tụng của thế gian chẳng giá trị gì,
Chẳng qua là trò lừa đáng cho vào lửa.
Thân xác con đã qui phục Đấng Chí Tôn
Thì có ngại gì người đời chê khen tốt xấu.

(Kabir Sahib)

Hãy từ bỏ yêu, sợ hay ô nhục ở thế gian
Hỡi con thân yêu, nghe này: khi đã hiến thân cho Đấng Chí Tôn rồi
Thì vinh hay nhục, cái gì đến cứ đến,
Xem nó như là Ý Trời và cứ mãi kính yêu.

(Đạo Sư Ji)

Người ta bảo: Khasro hay là kẻ thờ thần tượng;
Phải, tôi là thế, tôi là thế.
Họ nói có hay nói không, vâng, cứ để họ nói.

(Amir Khasro)

Chúng ta sẽ không còn phải lo sợ cái gọi là Ngày Phán Xét Cuối Cùng nếu chúng ta biết vun bồi Tình Yêu đối với Ðạo Sư. Điều này có nghĩa là đến khi chết, người đệ tử thay vì phải gặp Tử Thần thì được gặp Đạo Sư mình. Những giờ phút cuối cùng của người đệ tử hầu như bao giờ cũng được Đạo Sư mình đến thăm và hướng dẫn linh hồn đến cảnh giới tâm linh, ở đó nó sẽ lưu lại một thời gian dài hay ngắn. Nếu như người đệ tử của một Đạo Sư mà phải đưa ra phán xét lần cuối thì quan hệ của anh ta với Đạo Sư hóa ra là hoàn toàn vô ích hay sao?!

Tử Thần dù sừng sỏ đến đâu cũng sợ đức Ðạo Sư
Quyền lực của Ngài thật lớn, bảng ghi công tội của tôi được xé thành mãnh vụn
Và tôi được dẫn tới trước Đấng Chí Tôn,
Nơi mà Tử Thần không làm chi được,
Ra vẻ hổ thẹn mà bước lui ra.

(Garibdas)

Cũng như vàng không bao giờ hoen rỉ
Cũng như sắt không loại sâu bọ nào đụt khoét được
Cũng như vậy, một người đệ tử dù tốt hay xấu
Không bao giờ bị sa địa ngục.

(Kabir Sahib)

Dù cho tình trạng của người đệ tử có ra sao đi nữa Đạo Sư cũng bảo vệ anh ta khỏi những cực hình của địa ngục. Nếu một linh hồn sùng tín mà vì tội lỗi nào đó phải sa vào hỏa ngục, đích thân Đạo Sư đến thăm anh ta ở đó và giải thoát anh ta. Thực tế, trong lễ truyền Tâm Ấn, những tội lỗi xấu xa như trộm cắp, lừa đảo, ngoại tình hay những điều tương tự đều rơi rụng như lá mùa thu và như thế người đệ tử không còn phải đối mặt với vị phán quan dễ sợ kia nữa.

Địa ngục bày ra những cảnh tượng hãi hùng,
Và tiếp theo đó là luân hồi
Trên bánh xe Tám Mươi Tư.
Đó là thân phận bi đát của những ai
Hiện nay không tìm chỗ dựa nơi Đạo Sư.
Nếu không có Đạo Sư thì không ai có thể giải thoa’t
Và những linh hồn không biết đến Diệu Âm
Tất sẽ bị cầm cố trong "Tám Mươi Tư".

(Đạo Sư Ji)

Nhúng ngón chân cái vào
Nanak dập tắt lửa địa ngực
Và giải thoát kẻ bị cầm cô’.

(Tulsi Sahib)

Những tâm trí đã bị khô cằn vì những tín ngưỡng phù phiếm, những ý nghĩ sai lầm, cùng với những linh hồn vẫn đục vì những khuynh hướng xấu xa và những tội lỗi điên rồ sẽ nhờ gần gũi với các Đạo Sư mà tươi thắm trở lại, rũ sạch mọi ý nghĩa xấu xa, những tín ngưỡng phù phiếm và sẽ đạt được sự bình an, không bị thói dâm dật và sân si quấy rầy nữa. Ngược lại, nếu chúng ta càng buông thả trong thói dâm dật, sân si, lạc thú giác quan và những việc làm xấu xa thì chắc chắn là chúng ta càng hủy diệt đi những khả năng đạt được sự vững vàng, thông cảm, bình an trong tâm hồn, trí sáng suốt và tâm siêu thoát.

Tâm trí tôi cứ nghiêng về cái xấu xa
Giống như một con voi phát cuồng.
Thế rồi nó quy phục chiếc roi Diệu Âm
Do đức Đạo Sư cầm, bằng tri kiến huyền môn.

(Mirabai)

Hỡi Dadu, kẻ điên rồ,
Hãy kềm giữ tâm trí vào nội giới
Giống như phải khuất phục con voi phát cuồng đi rong
Bằng chiếc gậy (của Diệu Âm)

(Dadu Dayal)

Thế cho nên, vì lợi lạc của chính bản thân mình, chúng ta không được phung phí một phút giây nào nữa, phải đi tìm ngay một Chân Sư. Dứt khoát không được chần chờ một phút giây nào nữa.

Hãy đem giặt chiếc khăn trải giường của con.
Nhanh lên đi, kẻo người thợ giặt chết đi mất.
Hãy khẩn trương đến bên bờ sông của Đức Thầy
Nơi con có nước trong.

(Paltu Sahib)

Giống như con két mổ phải trái bông,
Thân xác người bị Tử Thần lăng nhục mang đi.
Thế cho nên con phải quay về sùng tín,
Tập trung tinh thần vào bên trong
Cái thân xác này được ban cho vì việc đó,
Nó chứa đựng Thượng Đế bên trong.
Nếu như không tôn thờ Ðạo Sư
Không cách nào tìm thấy Thượng Đế.

(Garibdas)

Chúng ta phải nhận ra rằng Diệu Âm tự bao giờ vẫn tồn tại trong mỗi con người dù đó là một người Ấn Giáo, Hồi Giáo, đạo Xích hay đạo Ki-tô. Người ta chỉ có việc hướng nội để lắng nghe tiếng Diệu Âm. Dù vậy, Thượng Đế đã đặt một tấm màn ngay phía sau đôi mắt khiến cho con người bị giữ lại ở phía ngoài tấm màn. Và đôi mắt chỉ nhìn ra phía ngoài, không có cái nhìn vào bên trong. Thế cho nên, chẳng hạn như người Ấn Giáo phải bằng lòng với việc bắt chước Tiếng Nhạc Bên Trong bằng cách đánh cồng và thổi ốc trong các đến thờ Ấn Giáo. Những âm thanh này do bản chất, chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn, trong khi mà Tiếng Nhạc Bên Trong cứ mãi vang vọng không ngừng.

Hãy nhìn bên trong tim con ánh sáng của Thượng Đế.
Còn có nơi nào khác mà con thấy được ánh hào quang đó?
Ơ ngay trung tâm sáng lên ánh hào quang,
Và ngay tại nhà mình con có thể thân chứng được nó.

(Paltu Sahib)


Mục Lục   Phần 1   Phần 2   Phần 3   Phần 4  

© Copyrighted tamlinh.net