VỚI ĐẦY MỘT TÀU PHẾ LIỆU
(Phần 5)
Ðến đây một vấn đề được đặt ra: Nếu như Thiên Quốc ở ngay trong chúng ta và
chính Ðức Sáng Thế ngự trị bên trong, thế sao chúng ta chẳng thấy gì cả? Ðạo Sư
Nanak đã trả lời như sau.
Ông nói: theo truyền thống các kho tàng báu vật có rắn canh giữ. Và chưa giết
được rắn, không lấy được kho tàng. Cùng cách đó cái kho tàng tâm linh bên trong
chúng ta có Con Rắn Tâm Trí canh giữ. Tiếng rít dữ tợn của nó làm kinh tâm những
ai lăm le mở cửa kho tàng. Toàn thế giới đang rên siết vì nọc độc của nó. Chẳng
hạn, chúng ta có nhiều học giả, nhiều bậc thiên tài, nhà hùng biện vĩ đại có khả
năng thuyết phục quảng đại quần chúng. Thế nhưng tâm trí của họ vẫn là những kẻ
thù ngạo nghễ. Chính vì vậy mà những cái tâm trí này vẫn thiên về những lạc thú
tầm thường ở cõi trần và bị bao bọc trong đám sương mù của thói tự tôn, tự phụ.
chúng ta vẫn lớn tiếng khoác lác rằng mình là người ngoại hạng, người trí thức,
nhà hiền triết. Dù vậy, chẳng ai biết cách làm thế nào giải tỏa được cái chất
độc nó khiến cho tâm trí thành ra một trở ngại cho tiến bộ tâm linh chúng ta.
Chỉ có đức Chân Sư là người đối thủ có khả năng giải trừ chất độc đó. Ngay cả
những tông đồ, những nhà tiên tri thuở xưa cũng không thể tìm ra phương thuốc
giải cái nọc độc đó.
Cái thân thể của chúng ta cũng giống như một cái kết, bên trong có một kho tàng
Diệu Âm vô giá. Nhưng con rắn tâm trí đang canh giữ kho tàng đó. Ðám mây tội lỗi
che mờ tâm chúng ta và ngăn trở tâm không thâm nhập vào cái kết kia để hội nhập
với Diệu Âm. Tâm trí - con rắn độc trong thâm tâm ta - là kẻ thù nguy hiểm nhất,
cái nguyên nhân hàng đầu của sự xung đột, chiến tranh và gây gỗ. Nó là kẻ thù
duy nhất mà chúng ta phải e sợ. Thế mà không ai cố gắng chiến thắng nó. Nó luôn
luôn đánh lừa chúng ta và dẫn chúng ta đi sai đường.
Thân xác chúng ta là một món quà dành cho chúng ta để phụng thờ Ðấng Chí Tôn và
để thành tựu chính bản thân mình. Thế nhưng đây là một điểm rất tế nhị, khó lòng
mà chúng ta nắm bắt được, ngay cả đối với những nhà trí thức, những nhà thông
thái.
Phương thuốc duy nhất chống lại chất độc của tâm trí là Diệu Âm. Và Chân Sư là
vị y sĩ duy nhất có khả năng quy định việc sử dụng phương thuốc đó.
Những trận mưa rào của Diệu Âm ngọt ngào tuôn rơi bên trong chúng ta, sẽ chữa
trị cho chúng ta hoàn toàn khỏi những thứ lo âu, phiền muộn và giải thoát chúng
ta khỏi sự chế ngự của tâm trí. Thế nhưng hiện tại chúng ta bị cách trở vớ Diệu
Âm do bởi năm kẻ thù - dâm dật, sân si, tham lam, bám víu và tự phụ.
“Chẳng có gì ngoài ánh sáng của Ðạo Sư làm cho tâm trí bị ngạt thở
Hãy nắm chặt lấy gấu áo của Ngài,
Ngài có thể chế ngự được tâm trí”.
Hãy đi tìm nơi trú ẩn trong một bến cảng linh thánh sáng ngời
Chắc là Ðấng Quảng Ðại sẽ giải thoát cho bạn
Bất luận ngày đêm, hãy hành trì không ngừng
Sao mãi loanh quanh trên lối mòn, ngõ hẹp
Hãy thức tỉnh, đứng lên, tìm kiếm, Ta yêu cầu thế,
Hãy hết sức mình và đến với những nhà thần bí
Cố gắng sức đi và có thể con tìm thấy nơi họ
Tia sáng lấp lánh của Diệu Âm.
(Maulana Rum)
Ai uống thức uống thần thánh thì cảm nhận được phúc lạc vô biên. Thế nhưng nếu
bạn không thâm nhập và không dùng phương thuốc này thì bánh xe sinh tử sẽ quay
mãi không ngừng. Và nếu thế, sự giải thoát khỏi cái nhà tù như cái thung lũng
đầy nước mắt này chỉ là một giấc mộng hão huyền.
Nhưng mà chúng ta hiểu thế nào chữ “giải thoát”? Nó có nghĩa là tự do của tâm,
thoát khỏi mọi bức màn che đậy - Ba thân: cái xác, cái vía và cái trí; ba trạng
thái tâm trí; Rajogun có nghĩa là cực động; Tamogun có nghĩa là ù lỳ và Satogun
có nghĩa là bình an. Ngoài ra còn có 25 Prakritis, tức là những khuynh hướng tạo
thành tâm tính con người. Khi những tấm màn này bị cất đi và tâm ngời sáng cái
ánh sáng khiết tinh của nó thì chúng ta biết là nó đã được giải thoát ngay cả
khi nó còn tồn tại trong xác phàm này.
Nếu như bạn thủ đắc được phước huệ bằng thiền định theo sự dạy bảo của Ðạo Sư
lúc Ngài truyền Tâm Ấn cho bạn, tâm bạn sẽ lắng vào trong và sau rốt đạt đến nấc
thang cuối cùng của thiền định - Sehaj. Sehaj, bước thăng hoa cao nhất của tâm
linh, nơi tiếp giáp của trạng thái “trở thành” với trạng thái “hợp nhất” của
Ðấng Chí Tôn.
“Sehaj không ở trong ba trạng thái của tâm trí
Ba trạng thái đó lang thang trong mê vọng
Và những gì người thế tục khôn lanh nói
Là cái vô cơ sở và không rõ ngọn ngành
Sehaj ở tại tầng tâm linh thứ tư
Hãy dành Tình Yêu cho Ngài, vị Ðạo Sư dẫn bạn đến đó”.
(Ðạo Sư Amardas)
“Những người biết chết theo lời dạy của Ðạo Sư,
Thực là những người may mắn.
Họ vượt lên trên ba trạng thái tâm trí
Thường định trong cảnh giới “không bận buồn vui”.
(Charan Dass)
“Nếu chẳng có các bậc Ðạo Sư
Không ai có thể đi ngang qua ba cảnh giới
Quý Ngài hội họp ở cảnh giới thứ tư
Nơi các linh hồn thân thương của quý Ngài hội về”.
(Ðạo Sư Ji)
Cái cảnh giới nơi tâm hòa nhập vào biển cả tâm linh thì gọi là Sehaj cũng là
cảnh giới thứ tư, bởi vì nó ở bên trên ba cảnh giới của cái xác, cái vía và cái
trí. Ðây chính là nơi ngọn lửa tâm linh hòa hợp với ngọn lửa thiêng của Thượng
Ðế. Sự hòa hợp này diễn ra ở những trình độ khác nhau cho những đệ tử thuộc
những thứ hạng khác nhau. Những người thực hành môn kiểm soát hơi thở - gọi là
Pranayam - thì hợp nhất với Turiya - Pad, tức là hoa sen ngàn cánh ở tầng thứ
nhất bên trên thế giới vật chất. Những người thiền định về Brahm - vị chúa tể
tầng trời thứ hai thì hòa nhập vào tầng trời thứ hai.
Các Ðạo Sư và những linh hồn tiến hóa cao hơn đến tận Sach Khand, tầng trời thứ
năm, nơi mà tâm họ vĩnh viễn hòa hợp với cực lạc của Ðấng Chí Tôn.
Dù sao tất cả các thứ hạng đệ tử đều hướng về hợp nhất với vô biên cũng giống
như đứa bé học tiểu học và người sinh viên tiến sĩ, cả hai đều biết rằng biển
học thật không bờ bến dù cho rằng giữa họ có sự khác biệt rất lớn về trình độ
tâm thức.
Con đường đến Schaj là thế này:
Khi tâm tiến lên cao trong nội giới, nó tiến ngang qua cảnh giới của sao, của
mặt trời, mặt trăng và ngắm nhìn trong tâm hình ảnh rạng ngời của Chân Sư. Sau
đó là tiến đến cảnh giới hoa sen ngàn cánh - tức là tầng trời thứ nhất – và tách
rời khỏi cái vía.
Phía trên tầng trời thứ nhất, tâm tiến vào Trikuti, tức tầng trời thứ hai. Cảnh
giới này và hai cảnh giới phía dưới đều do thần Brahm cai quản. Ở Trikuti, cái
trí được tách xa. Sau khi đi qua Trikuti, tâm linh không còn bị vướng gánh nặng
nào cả, tiến lên lãnh địa xinh đẹp Daswan Dwar, tầng trời thứ ba rồi sau đó nó
tiến đến tầng trời thứ tư – Bhanwar Gupha và sau đó đến Ngôi Nhà Chân Thực của
mình – Sach Khand. Ðến đây, những từ như công và tội, đức hạnh và tật xấu trở
thành vô nghĩa.
“Cả hai, chính trực và gian tà
Ðến đây thành ra là huyền thoại”.
(Ðạo Sư Arjan)
Hỡi Hafiz, nếu như bạn nhận được ân sũng của Thượng Ðế,
Bạn sẽ được giải thoát khỏi sợ hãi và đau đớn cảnh hỏa ngục
Cùng hy vọng và lạc thú cõi Thiên Ðàng.
(Khwaja Hafiz)
“Tội ác và đức hạnh, giữa đôi bên có một hố sâu ngăn cách,
Chúng không thể ở kề bên, như nước với lửa
Cái thói tục đó các Chân Sư đều biết
Và chẳng bao giờ vây vào”.
(Paltu Sahib)
“Chan hòa trong Tình Yêu với người bạn thân,
Tôi còn thắc mắc chi về Tín Ngưỡng hay vô Tín Ngưỡng.
Tôi đang chờ nỗi đau khổ vì yêu
Lẽ nào tôi thắc mắc vì sum họp hay chia ly”.
(Khwaja Hafiz)
“Cả tội lỗi và đức hạnh đều tạo nhân.
Chẳng mấy khi có thứ nhân đưa ta hội ngộ với Diệu Âm”
(Baribdas)
Sehaj ở bên trên khoái lạc và đau khổ, sinh và tử. Nó ở trong lĩnh vực của phúc
lạc sâu lắng, không nói nên lời. Các tinh hoa của mọi sự tốt đẹp, chân thật,
xinh tươi mà những con người hướng thượng từ lâu hằng mơ ước chỉ dành riêng cho
những ai đã thôi không còn nghe theo những thôi thúc của tâm trí mà chỉ nghe
theo những lời dạy của Ðạo Sư.
Thân xác ví như một chiếc lồng. Nó giam hãm tâm linh chúng ta trong đó, như thể
nhốt chim trong lồng. Con chim lại quyến luyến chiếc lồng và lúc nào cũng hót
những điệu gắn bó với thế gian. Tuy vậy nếu khi nào thân xác được tách rời khỏi
tâm linh thì con chim kia sẽ bắt đầu nếm mùi của Chân Lý và chiếc lồng kia sẽ
gãy đổ tan tành. Lúc đó chim sẽ tung bay về nhà của mình ở Sach Khand. Thế nhưng
bao lâu mà nó còn hót những điệu dâm dật, sân si, tham dục, quyến luyến trần
gian, tự phụ và không quay vào nội giới thì bóng tối của nhà tù sẽ còn tiếp tục
đè nặng từ đời này sang đời khác.
Khi những tấm màn bị xé toạc thì chúng ta sẽ cảm nhận hàng triệu những niềm vui
tuyệt kỹ của bình an nội tâm.
“Hỡi Farid! Những ai sao lãng Diệu Âm,
Cái nhìn của họ trông hãi hùng.
Họ mãi quanh quẩn trong đau khổ chốn này,
Không tìm thấy được chỗ an trú cho mai sau”.
(Sheikh Farid)
“Những ai biết chết đi trước khi thực sự chết,
Ðược giải thoát khỏi thế giới ưu phiền
Những ai bay ra ngoài vũ trụ,
Giải thoát khỏi nỗi đau khổ nghiệt ngã
Tên của Hari là chất mật hoa thuần tịnh
Chữa lành mọi tật bệnh thế gian”.
(Bhikhan)
“Nếu ta cho con dù một ít của những Giai Ðiệu ấy,
Thì khi đó linh hồn con sẽ siêu thoát khỏi nấm mồ”.
(Maulana Rum)
“Cúi đầu trước Hari,
Nhớ đến Danh Hiệu của Ngài
Sẽ giải thoát cho con
Ðau khổ sanh và tử”.
(Namdev)
“Khi đó con nghe lời bất diệt
Vượt qua bên kia sanh và tử”.
(Niaz Sahib)
“Danh hiệu của Chúa ta là phương thuốc thần diệu
Ai đã sử dụng nó đều trở thành bất tử
Và không bao giờ còn quay lại cõi trần”.
(Sehjobai)
Trừ các Ðạo Sư và các nhà thần bí,
Còn ai có thể giải thoát chúng ta ?
không ai khác có thể giải thoát chúng ta
Ra khỏi những hệ lụy của chiếc hộp quỷ quái này.
(Maulana Rum)
“Xin hãy quan tâm lắng nghe
Tiếng ngọc quý Diệu Âm,
Những ai nhận ra điều ấy từ bên trong
Linh hồn sẽ được đưa sang bên kia bờ”.
(Darya Sahib)
Thế nên bạn phải nhận ra điều này: thân xác con người là một sở hữu vô cùng quý
báu. Mỗi hơi thở ra thở vào quý giá cho đến độ của cải của bảy châu, bảy biển
cũng không đổi được. Kẻ nào đem mạng sống của mình để đổi lấy những thứ như rác
rưỡi, những thú vui của giác quan những vật chất thế gian là kẻ điên rồ nhất,
bởi vì nó đang đào một cái hố để tự chôn mình. Bằng chiếc dao của chính mình, nó
đem cắt cổ mình.
“Trong chính bản thân tôi, tôi đã tìm thấy Ngài; Diệu Âm ban phát ánh sáng và
Chân Sư chỉ cho con đường. Trước đây, giống như con nai mãi đi lang thang đây đó
trông tìm cái mùi hương vốn có sẵn trong rốn mình, tôi đã tìm Ngài ở bên ngoài”.
(Surdas)
“Sao con lại đi xem nhẹ cái thân xác này,
Và hoang phí nó một cách vô ích?
Con không biết rằng cái cơ may này,
Một khi mất đi thì không bao giờ trở lại
Nó ra đi, than ôi, mới dễ dàng làm sao!
Thế nhưng làm cách nào con tìm lại được một thân xác khác?”
(Dadu Dayal)
|
|