NHỮNG LỜI DẠY CỦA CÁC THÁNH SƯ
Tín Ngưỡng Radha Soami còn được gọi là khoa học Radha Soami khoa học của linh
hồn. Từ “Khoa học” được dùng ở đây bởi vì phương pháp thành tựu sự tiến bộ tâm
linh do các Đạo Sư Radha Soami dạy bảo không phải là căn cứ trên lòng tin mù
quáng, nhưng mà là trên những sự kiện có thực mà bất kỳ một học viên thật thà
nào cũng có thể chứng minh cho chính mình bằng cách áp dụng đúng những phương
pháp được các nhà khoa học áp dụng tìm tòi, làm thí nghiệm và sau đó lặp lại
những cuộc chứng minh và những bằng chứng của những thí nghiệm tâm linh cao hơn
đồng nhất với cuộc thí nghiệm của những người đã bước lên con đường cao hơn. Cả
khoa học vật lý và khoa học tâm linh thành tựu Thượng Đế đều do những quy luật
phổ quát và chứng minh được chi phối. Đó là một hệ thống khoa học rõ ràng và
chính xác đặt nền không phải là trên lý thuyết mà là trên kiến thức thực nghiệm
và trên những sự kiện cụ thể được quan sát và thí nghiệm hàng ngàn lần do các
Đạo Sư và đệ tử của chư vị.
Nói một cách dễ hiểu nhứt thì đó là phương pháp khoa học được truyền thụ do các
bậc Ðạo Sư chân chính và những giáo chủ đã sáng lập ra các tôn giáo trên thế
giới - phương pháp để hội nhập và thành tựu Vương Quốc Thiên Đàng ngay khi đang
còn sống tại thế gian trong lốt người.
Đây là một phương pháp theo đó người tìm tầm đạo trước khi trút bỏ xác phàm có
thể đạt được sự bất tử. Khoa học này không phải là một hệ thống những Tín
Ngưỡng, giáo điều, lời cầu nguyện, những xác tín hoặc là phép thiền định thông
thường của phái du già. Đây là một phương pháp thành tựu sự phát triển tâm linh
một cách rõ ràng và chắc chắn. Nhà khoa học tâm linh khi theo đúng những điều
được học thì đương nhiên thấy rõ sự tiến bộ của mình. Từ đó người ấy có thể thực
hiện sự tìm tòi và thí nghiệm cần thiết nơi bản thân mình và sau đó bắt đầu tự
mình chứng minh cho mình những sự kiện được nêu lên trong sách này, hoặc là
những sự kiện đã được nói đến trong các báo dòng Radha Soami đã phát hành cũng
như là những điều mà các bậc Đạo Sư vĩ đại người Ấn Độ, Ba Tư, Á Rập đã viết từ
xưa.
Trong thời đại khoa học ngày nay, dù con người đã đạt được nhiều tiến bộ và
quyền năng, nhưng tiến bộ rất ít trong việc khám phá ra những chân lý cơ bản về
kiếp người. Họ vẫn mù quáng về phương diện tâm linh, họ cũng không biết, thậm
chí là chẳng hề quan tâm chút nào đến con đường đi lên, con đường dẫn đến sự
thành tựu viên mãn kiếp người, đó là hợp nhứt với Đấng Tối Cao. Nhưng mà những
lời dạy của các bậc Đạo Sư thì chỉ dẫn rõ ràng nơi nào và cách nào chúng ta thực
hiện được những cuộc khám phá kia và áp dụng chúng vào đời sống hàng ngày.
Hệ thống khoa học được các Đạo Sư giảng dạy bày ra một phương pháp tiến bộ tâm
linh hẳn hoi. Phương pháp này thỏa đáp mọi yêu cầu của khoa học. Nó chỉ dạy cho
những tâm hồn hướng thượng hoặc những tâm hồn đã mệt mỏi trong đời thường, con
đường chắc chắn để hội nhập và ân hưởng Cảnh Giới Thiên Ðàng mà các giáo chủ,
các nhà tiên tri của các tôn giáo đã từng nói, và nó cũng chỉ dạy người ta phải
thực hiện điều đó cách nào ngay trong đời này khi còn mang nhục thể kiếp người.
Cũng nên lưu ý rằng khoa học tâm linh này chứa đựng tất cả những giá trị và mục
tiêu của tôn giáo nói chung, và vì thế vượt xa mọi lời giảng và mục tiêu của bất
kỳ tôn giáo hiện hành nào.
Vì chẳng muốn làm rối trí quý độc giả vì sử dụng ở đây quá nhiều từ chưa quen,
chúng tôi xin nói rằng Tín Ngưỡng Radha Soami cũng được nhiều người biết đến như
là Sant Mat nghĩa là: "Những Lời Dạy Của Các Thánh Sư". Ở đây cần nói rõ là từ
"Thánh" ở Ấn Độ khác với quan niệm về Thánh ở Tây Phương. Trong các lời dạy của
Radha Soami và trong tất cả những văn bản ghi lại lời dạy của những Đạo Sư nổi
tiếng ở Ấn Độ, từ "Thánh” được dùng để chỉ những bậc đã từ tầng trời thứ Năm
giáng phàm, hoặc là có thể tự đến đó tùy ý. Đó là nơi cao xa hơn nhiều sánh với
Thiên Đàng mà các tôn giáo thông thường đề cập đến. Chư Thánh bảo rằng những
Thiên Đàng thường được nói đến thì mới là tầng trời tâm linh thứ Nhứt và phần
dưới của tầng trời tâm linh thứ Hai.
Những lời dạy của chư Thánh, vì thế, là những bài học tâm linh được truyền thụ
và giảng giải tinh tường do những bậc tâm linh tiến hóa cao. Chư vị chỉ nói
những gì tự thân mình đã chứng kiến trong những cuộc du hành hằng ngày lên cõi
trên, suốt qua năm cõi trời tâm linh đẹp tươi bát ngát ở xa bên trên vũ trụ vật
chất này. Điều này nghe ra như có tính chất giáo điều, nhưng thực ra thì chư vị
chẳng hề mảy may có ý làm thế.
Mỗi độc giả cần tự mình quan sát vấn đề cho mình. Tất cả những điều được nói
trong đề cương vắn tắt này - Sant Mat - đều đã được hàng ngàn người chứng nghiệm
và hiện đang được nhiều người hơn nữa hàng ngày chứng nghiệm.
Đối với nhiều người thì một trong những sự kiện phi thường nhứt liên quan đến
Tín Ngưỡng Radha Soami là chẳng những nó đánh động đến những hy vọng và nguyện
vọng cao thâm nhứt của con người mà nó lại còn đứng vững trên mảnh đất của trí
thức, của lô-gích, của suy luận khoa học, những thứ hiện nay đang được đánh giá
cao. Đã qua rồi cái thời mà những bậc trí thức dễ dàng chấp nhận bất kỳ chủ
nghĩa nào vì uy tín của một quyển sách hoặc một tu sĩ. Ngày nay, mọi hệ thống
hoặc phương pháp phát triển tâm linh, muốn được giới trí thức chấp nhận, cần
phải thỏa mãn được cái trí duy lý. Chính vì lẽ này mà những lời dạy của chư
Thánh đã có năng lực kêu gọi mạnh mẽ đối với nhiều người ở cả Tây Phương và Đông
Phương. Những lời dạy rất hợp lý, rất khoa học. Đối với những ai đang tìm kiếm
và đang sẵn sàng thì những Lời Dạy kia giải đáp được một cách thỏa đáng bất kỳ
câu hỏi nào có tính chất duy lý.
Nhiều quyển sách có gợi ý về chân lý, nhưng không có sách nào mô tả phương pháp
chắc chắn giúp người ta lên đến những thiên đàng cao nhứt ngay trong đời này.
Trong thực tế thì tác giả của đa phần những quyển sách này không làm thế, bởi vì
chính bản thân họ cũng chẳng có kiến thức cần thiết và cũng chẳng có phương
pháp. Chỉ những bậc Đạo Sư thượng đẳng, được gọi là Thánh thì mới có kiến thức
và phương pháp đó. Chỉ có chư vị mới cầm chiếc chìa khóa mở cổng vào cái Đại Bí
Ẩn.
Hàng bao thế kỷ qua, loài người đã được nói cho biết rằng chính bản thân họ là
những ngôi đền Thượng Đế đang ngự. "Lời" hoặc "Nam". Như Thánh Paul đã viết
trong Corinthians: "Các con há lại không biết rằng các con là ngôi đền của Chúa
và Thánh Linh của Chúa (Lời, hoặc Diệu Âm) đang ngự trong các con?" Thế nhưng
chẳng có ai, chí ít là ở Tây Phương, từng chỉ bảo cho loài người cái cách vào
ngôi đền và gặp Chúa ở đó. Nhưng mà các bậc Chân Sư thì có dạy cái phương pháp
đó. Các Ngài cho đệ tử của mình chiếc chìa khóa mở của ngôi đền và giục họ gõ
cửa, mở cửa và bước vào.
Trong khi điều đó đúng như bất kỳ ai quan tâm cũng biết thì có rất ít, nếu như
có, mâu thuẫn giữa những tín điều cơ bản của các tôn giáo chính thống với những
lời dạy của các Ðạo Sư. Những người tìm đạo cần phải khắc ghi điều đó và đừng
bao giờ để cho các giáo điều hoặc thành kiến can thiệp vào cuộc tìm cầu của
mình. Khoa học tâm linh nói đây là một bổ sung cho những gì mỗi người đã có, bất
luận là người đó trực thuộc nhà thờ nào hoặc tổ chức tôn giáo nào. Cái khoa học
đó không nhằm xóa bỏ những gì mỗi người đã có, nhưng mà chỉ cho người đó thêm
ánh sáng. Không ai lại phải từ bỏ tôn giáo từng có của mình để nghiên cứu về Tín
Ngưỡng Radha Soami hoặc để được truyền tâm ấn tham gia Tín Ngưỡng này.
Những chân lý cốt yếu của Sant Mat thì cũng giống như chân lý cốt yếu từng được
các giáo chủ các tôn giáo khác rao giảng. Thế nhưng trải qua nhiều thế kỷ và
cũng vì những chú giải và thêm bớt do hàng trăm học giả, nhà thần học và những
người khác, những lời dạy của các vị giáo chủ, vốn chân thực là những bậc Thánh,
đã bị lạc vào trong mê lộ của những giải thích sai lầm.
Thoạt tiên, mỗi tôn giáo đều là phương tiện tiếp thông giữa con người và vị Cha
Thiêng Liêng, Đấng Tạo Hóa. Cái khoa học tâm linh của các Chân Sư hiện đại cũng
là thứ tôn giáo này. Nó chuyên nhứt đối trị với vấn đề tinh thần, nhằm giải
phóng tinh thần thoát khỏi sự cầm cố ở đây và bây giờ của tâm trí và vật chất,
thay vì chăm lo cho linh hồn sau khi gọi là chết. Cái phương pháp theo đó Đấng
Tối Cao đem lại sự cứu chuộc và giải thoát cho con người thì từ trước đến nay
vẫn không đổi. Nó nhằm hợp nhứt linh hồn với Ngôi Lời, hoặc Thánh Linh, Năng
Lực, Nguồn Sống và Tình Yêu của Đấng Chí Tôn.
Hai nhân tố chính của mọi tôn giáo là vị Đạo Sư Hiện Tiền và cái mà Thánh Kinh
Thiên Chúa Giáo gọi là “Ngôi Lời”.
Cần phải có vị Đạo Sư Hiện Tiền, các Thánh Sư thường bảo thế, bởi vì chúng ta
không biết làm thế nào để tiếp xúc với Ðấng Tối Cao để Ngài dạy cho chúng ta
biết là phải làm gì. Cần có một Thánh Sư Hiện Tiền để dạy và giúp chúng ta biết
cách tiếp xúc với Thượng Đế và sau cùng là hợp nhứt với Ngài. Như các Thánh Sư
Đông Phương thường dạy, trong đời luôn luôn có một hay nhiều Chân Sư như thế để
dạy dỗ và giúp đỡ cho những kẻ tìm đạo với chân tình.
Theo các Thánh Sư, phương pháp hành sự của Thượng Đế trong cõi nhân sinh là
thông qua những bậc Thánh Hiện Tiền. Thực ra thì làm sao có thể khác đi được?
Một sinh linh bậc thấp hơn chúng ta không thể dạy chúng ta những chân lý thuộc
tâm linh cao tột, và do những hạn chế của xác thân, chúng ta không thể thấy và
nói chuyện được với bất kỳ sinh linh nào thuộc bậc cao hơn con người.
Nói về Ngôi Lời, Thánh John đã bắt đầu phần Thánh Kinh của mình như sau:
“Từ khởi thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời tồn tại cùng Chúa, và Ngôi Lời là
Chúa. Ngôi Lời tồn tại từ khởi thủy cùng với Chúa. Mọi vật đều được tạo ra do Nó
và nếu không có Nó thì không có vật nào - giống như những vật tạo ra - được tạo
ra”.
Vậy, Thánh John đã xác quyết rằng cái mà ông gọi là Ngôi Lời thì đồng nhứt với
Chúa, Đấng Sáng Thế.
Muốn hiểu được điều này, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa từ “Ngôi Lời của Thượng
Đế”. Đó không phải là một lời nói ra hoặc viết ra như thông thường người ta vẫn
hiểu. Hoàn toàn khác hẳn thế. Đó là một Năng Lực, Năng Lực Sáng Tạo của Đấng Chí
Tôn, luôn năng động. Đây là cái chân lý cơ bản đã được giảng dạy hàng ngàn năm
nay do các bậc Thánh Nhân và các Đạo Sư ở Ấn Độ và các nước Đông Phương khác.
Cái Nguồn Lực Tâm Linh vĩ đại đó là cái Năng Lực Cơ Bản và Tối Cao và cũng là
Tác Tổ của vũ trụ. Trong thực tế, đó chính là Ðấng Thượng Ðế liên tục Tự Mình
tuôn trào ra thành những làn sóng năng lượng tâm linh rung động cùng khắp vũ trụ
và đồng thời vang động bên trong mọi sinh vật. Đó là năng lực tâm linh trong
diễn trình hiện thực. Do cái năng lực năng động đó các vũ trụ được tạo dựng, duy
trì và tồn tại. Do những rung động đầy hiệu năng của Ngôi Lời, Đấng Tạo Hóa phát
ra những luồng sinh khí đến hàng tỉ sinh linh do Ngài tạo dựng và duy trì. Những
luồng sinh khí nầy lan tỏa cho đến miền tận cùng của toàn thể tạo vật.
Vậy, Ngôi Lời là Luồng Sống Tâm Linh Tối Cao, là cốt tủy của chính sự sống, lan
tỏa từ Đấng Tạo Hóa cho đến mỗi sinh linh trong vũ trụ. Luồng Sống Tâm Linh đó
cũng là phương tiện để sau cùng Đấng Sáng Thế đưa mọi linh hồn trở lại với Mình.
Chính cái Năng Lực Tâm Linh vĩ đại đó là yếu tố chủ chốt có tầm quan trọng hàng
đầu trong những Lời Dạy của các Thánh Sư. Đó là chỗ then yếu theo đó người ta
thấy sự khác biệt giữa khoa học Radha Soami và các hệ thống Yoga khác, cùng các
tôn giáo khác. Cái khả năng đặt người đệ tử vào chỗ tiếp xúc trực tiếp với chính
Luồng Sống này, tức là với chính Đức Thượng Đế, là một dấu hiệu cho chúng ta
nhận ra một Chân Sư và cũng cho chúng ta thấy Chân Sư khác với những người khác.
Không ai có thể là một vị thầy đúng nghĩa, trừ khi đó là người giảng dạy và
luyện tập cái Năng Lực của Ngôi Lời. Ấy là vì không ai có thể trở thành một vị
Đạo Sư thượng thừa, trừ khi người ấy làm chủ được khả năng sử dụng Năng Lực Tâm
Linh của Ngôi Lời để thành tựu viên mãn sự phát triển của mình.
Chính cái Ngôi Lời hay Danh Cha được nói đến trong Kinh Thánh cũng được đề cập
trong kinh điển của những tôn giáo lớn khác. Nói cách khác, giáo chủ của các tôn
giáo lớn dạy tín đồ của mình chân nghĩa của Ngôi Lời và hơn nữa, đặt tín đồ của
mình vào chỗ tiếp xúc trực tiếp và tự giác với Ngôi Lời, tức là với chính Thượng
Đế. Đó chính là điều mà các Đạo Sư Radha Soami thực hiện ngày nay, khi quý Ngài
truyền tâm ấn cho đệ tử hội nhập vào những bí ẩn của Ngôi Lời.
Ở điểm này, Hazur Baba Sawan Singh Ji định nghĩa rằng Tín Ngưỡng Radha Soami là
“Khoa học thực hiện sự nối liền linh hồn mỗi cá nhân với Đấng Tạo Hóa của mình”.
Định nghĩa đó thật là chính xác, vì đó chính là điều thực sự diễn ra trong khi
Đức Chân Sư truyền tâm ấn.
Mục đích đầu tiên của các Thánh Sư là tái lập sự hợp nhứt Linh Thánh giữa linh
hồn bất tử với Đấng Tạo Hóa vĩnh hằng. Thực ra thì sự hợp nhất với Đấng Thượng
Đế như vậy chính là mục tiêu cơ bản của mọi khát vọng tâm linh. Đó cũng chính là
cái mục tiêu đã được nói lên rõ ràng của các tôn giáo lớn trên thế giới.
Trong Thánh Kinh Thiên Chúa giáo, Ngôi Lời cũng được nói đến với tên gọi khác:
“Thánh Linh”. Trong Kinh điển Ấn Độ, Ngôi Lời được gọi bằng nhiều tên, chẳng hạn
như là Nam, có nghĩa là danh hiệu của Thượng Đế hoặc là Shabd, có nghĩa là Diệu
Âm.... Các triết gia cổ Hi lạp, chẳng hạn như Plato thì gọi là Tiếng Nhạc của
các tinh cầu. Socrates thì nói tới một thứ Âm Thanh Nội Giới nâng ông ấy lên
những trạng thái tâm thức cao hơn. Các kinh điển Trung Quốc gọi đó là Đạo.
Chúng ta để ý ngay rằng có nhiều danh gọi của Ngôi Lời, gọi đó là Tiếng Nhạc Nội
Giới hay là Âm Thanh Nội Giới. Đó là sự kiện có thực. Năng lực hùng hậu của
Thượng Đế tuôn trào ra ngoài và xuống phía dưới, theo đó Ngài tự biểu hiện cho
nhân loại và khiến cho nhân loại có thể tiếp xúc với Ngài một cách trực tiếp và
tự ý, năng lực đó được các đệ tử đã được truyền tâm pháp nghe như là một thứ
“Tiếng Bên Trong” hoặc “Tiếng Nhạc Bên Trong” có sức thu hút mọi tâm hồn. Vì lý
do đó, các Đạo sư Radha Soami thường đề cập đến năng lực nầy như là Luồng Âm
Thanh, hoặc là Dòng Sinh Khí Có Âm Thanh.
Tiếng Nhạc Trời đó chẳng những có thanh âm nghe được, nó còn rực sáng và thanh
tẩy và nâng cao tâm thức của người biết lắng nghe. Sau khi thanh tẩy tâm trí, nó
truyền cho linh hồn năng lực bay đến những miền tâm linh trên cao, bên kia vũ
trụ vật chất. Bằng cách đó linh hồn trở về quê nhà của mình khi mà thời kỳ tu
trì và tiến hóa đã hoàn mãn.
Các bậc Chân Sư lúc nào cũng dạy rằng quả đất này hoặc bất kỳ hành tinh nào
trong vũ trụ vật chất này, đều không phải là quê nhà của chúng ta, thực tế thì
chúng ta hoặc linh hồn chúng ta, tức là bản thân chúng ta, là những người xa lạ
trên mảnh đất này, chẳng hạnh phúc và cũng chẳng thoải mái tí nào. Quê hương bản
quán chúng ta là thế giới vĩnh hằng và chúng ta cư trú trên hành tinh nầy như là
người khách trọ, trong một sa mạc hay là trong một cảnh hoang vu. Những ai nghe
theo lời dạy của các Đạo Sư sớm nhận ra rằng thế giới này cùng với những thú vui
phù phiếm của nó chẳng mấy chốc trở thành nhạt nhẽo, tàn rữa và vô nghĩa, chỉ có
cái vĩnh hằng mới là chân giá trị. Như Swami Ji đã nhận xét đúng đắn: “Thế giới
này vốn là một cõi hoang vu và đã bị ngộ nhận ra thành một nơi thường trú”.
Theo lời dạy của các Thánh Sư, có tất cả tám miền Tâm linh. Miền thứ Nhất là
miền của cái vía, trong đó, khi rời bỏ xác thân, linh hồn vận hành trong cái
vía. Bên trên miền này là miền của cái trí, nơi mà linh hồn, sau khi trút bỏ cái
vía, vận hành trong một cái thân tinh tế hơn gọi là cái trí. Ở miền tâm linh thứ
Ba, linh hồn vận hành tự do, không dựa vào một cái thân có hình dáng. Sau đó thì
linh hồn tiếp tục siêu thăng, đi qua miền tâm linh thứ Tư và đến miền tâm linh
thứ Năm. Nhiều vị Chân Sư đông phương, trong đó có những Chân Sư dòng Radha
Soami, gọi cái miền mênh mông này là Sach Khand hoặc là miền Chân Thực hay miền
Vĩnh Hằng. Đây mới là quê hương thân thực của linh hồn. Đây là nơi mà từ khởi
thủy linh hồn đã cư trú và là nơi mà sau cùng rồi các linh hồn quay lại trở về.
Đó là miền của linh hồn thuần túy và là nơi cư trú của vô số linh hồn thuần túy.
Đó là thiên đàng của các thiên đàng. Thế nhưng, vì là một cảnh giới hoàn toàn
khác với thế giới vật chất, nó là một cảnh giới khôn tả. Hơn nữa, vì nó mênh
mông vô tận nên tâm trí con người hoàn toàn không thể hình dung nổi cái độ rộng
của nó. Ðó là một cảnh giới hoàn toàn không thể hình dung nổi cái độ rộng của
nó. Đó là một cảnh giới hoàn toàn vượt khỏi mọi cố gắng nắm bắt của tâm trí. Các
Đạo Sư chỉ có thể nói về nó: nó vô cùng, vô tận. Nó là cái Tâm Vĩ Ðại mà mọi
cảnh giới thấp hơn xoay quanh. Mọi lời nói về nó chỉ có thể là bất toàn và phiến
diện. Những bậc Thánh Sư đã từng bay từ thế giới vật chất này đến thiên đàng tối
thượng đó thường nói như vậy. Dù vậy, căn cứ theo lối các Đạo Sư thì chúng ta
cũng có thể có một khái niệm sơ lược về cái độ mênh mông của cảnh giới này. Hãy
hình dung trong trí cái vũ trụ vật chất với vô số những tinh tú và những hành
tinh kèm theo, mỗi một vì tinh tú như vậy cách xa tinh tú khác hàng triệu năm
ánh sáng. Thế thì mọi người đều biết là cái vũ trụ đó mênh mông đến cái độ mà
những kính thiên văn lớn nhứt cũng không thể nhìn thấu đến những miền ngoại
biên. Vậy mà nếu đặt cái vũ trụ đó dưới ánh sáng của Sach Khand thì nó xuất hiện
như một ít hạt bụi li ti.
Đó là miền làm đầu não cho toàn cuộc tạo hóa, là trung tâm của mọi vũ trụ, và từ
trung tâm của toàn thể ánh sáng, năng lượng, và sinh khí này, Dòng Ánh Sáng -
Dòng Sáng Tạo của Ngôi Lời - tuôn trào ra phía ngoài và về phía dưới để tạo nên
và duy trì tất cả các miền khác và tất cả các sinh vật. Cái Dòng Sáng Tạo đó
ngầm vào từng nguyên tử của tất cả vô số vũ trụ hạ giới. Sach Khand, đại bản
doanh của toàn cuộc sáng thế, là miền của bất tử. Nó bất biến, bất tử, hoàn hảo.
Vĩnh viễn mọi sự hủy diệt không xâm phạm được nó. Những cuộc tận thế không hủy
diệt được nó, và những cư dân ở đó thì cũng thế.
Trong suốt cuộc hành trình qua những miền tâm linh cho đến khi về đến quê nhà,
vị Đạo Sư từng bước dõi theo và giúp đỡ đệ tử của mình. Bởi vì Đạo Sư trải qua
cuộc hành trình đến miền tâm linh thứ Năm rất nhiều lần và quen thuộc với các
miền tâm linh cũng giống như chúng ta quen thuộc với những nơi mà chúng ta đến
nhiều lần trên thế giới này.
Khi linh hồn đã đến Miền Thứ Năm, Đấng Chủ Tể của miền này lãnh trách nhiệm dìu
dắt nó đến đích điểm của cuộc hành trình, đó là cái Miền Tâm Linh Thứ Tám bao la
và khôn tả, danh gọi là Radha Soami Dham, nơi ngự của Đấng Vô Danh, hoặc là của
Radha Swami, Đấng Chủ Tể Tối Cao của tất cả. Mặc dù được gán cho danh hiệu là
Radha Soami. Ngài được biết là Đấng Vô Danh và không có danh hiệu nào, cũng như
không có từ nào trong ngôn ngữ trần gian này có thể là thích hợp để nói về Ngài.
Ngài là Nhất Thể Nhất Thống. Ngài là Đại Dương Tình Yêu Vô Ngã Vô Biên. Từ Ngài
tuôn trào ra tất cả sinh khí và tâm linh, mọi chân lý và mỹ lệ, mọi niềm vui,
mọi cái cao quý và chân thật. Ngài là tất cả minh triết, Tình Yêu, và năng lực.
Ngài là tinh thần phổ biến, là sự sống thâm nhập tất cả và hiện hữu khắp nơi.
Trong những bài giảng của các vị Thánh Sư thì cặp chân lý "nghiệp quả" và "luân
hồi" được xem là đương nhiên. Trên thế giới thì số người tuyệt đối tin theo
thuyết này đông hơn là số người không biết hoặc không tin. Nhiều học giả về lịch
sử Thiên Chúa Giáo vạch rõ rằng thuyết nghiệp quả và luân hồi vốn được thuyết
giảng trong Thiên Chúa Giáo nguyên thủy, thế nhưng đã bị loại ra khỏi giáo lý
công truyền của giáo hội bởi hội đồng giám mục tập hợp hồi thế kỷ thứ VI. Những
ai quan tâm về vấn đề đó có thể xác minh những sự việc nầy bằng việc nghiên cứu
một ít văn học liên quan đến lịch sử Giáo Hội trong buổi đầu. Người ta tin rằng
những nhà lãnh đạo giáo hội đã bỏ phiếu loại bỏ việc thuyết giảng về nghiệp báo
và luân hồi ắt là vì sợ bị mất đi quyền lực và uy tín đối với quần chúng nếu như
những sự kiện về giải thoát được giảng giải và hiểu biết rộng rãi.
Thực ra thì sự sống không hề chấm dứt ở cái lúc mà chúng ta hay gọi là "chết".
Vào cái lúc "chết" đó, linh hồn, con người chân thật, được giải thoát khỏi thể
xác, bay cao, và ở lại một thời gian dài hay ngắn tại một miền tâm linh cao hơn.
Sau đó nó trở lại vũ trụ vật chất trong một thân xác mới. Bản chất của sự sống
là không gián đoạn, mục đích của nó là phát triển, hiển bày và tăng trưởng.
Những bài học kinh nghiệm thì được chuyển đi từ kiếp này sang kiếp khác, giúp
hoặc bắt buộc người cầu đạo dần dần khám phá ra mục đích chân thật của đời mình
ở thế gian.
Nghiệp quả không gì khác hơn là luật nhân quả. Thánh Paul nói về cái luật đó:
"Đừng có ảo tưởng. Chúa không có đùa, bởi vì hễ gieo nhân nào thì gặt quả nấy".
Theo lời dạy của các Thánh Sư từ ngàn xưa, nhân gieo trong kiếp này thì quả có
thể được gặt ngay trong kiếp này hoặc là trong những kiếp sau.
Luật nhân quả vận hành một cách tinh tế và chính xác. Theo luật nầy thì hễ ghét
người tất bị người ghét. Trộm cắp thì rồi đến lượt mình phải bị trộm cắp. Làm
lành thì gặp lành. Hậu quả của mỗi hành vi đều trở lại với chúng ta một cách
tương ứng và đúng phân lượng. Chúng ta nhận lãnh chính xác cái mà chúng ta đáng
nhận lãnh, do bởi những tư tưởng và hành vi của chúng ta trong quá khứ, không
hơn cũng không kém. Theo luật nhân quả, chúng ta được phán quyết theo công lý.
Các Chân Sư luôn dạy rằng Chủ Tể của luật nhân quả là vị Chúa của tầng trời thứ
Nhì. Đó là đấng Giê-hô-va của Thánh Linh Thiên Chúa là đấng Brahm trong Ấn độ
giáo. Các Thánh Sư gọi vị Chủ Tể này là một Năng Lực Tiêu Cực, tương phản với vị
Chúa ở cấp cao hơn, được gọi là Năng Lực Tích Cực, tức là vị Chúa Tể của tầng
trời thứ Năm. Hành sự dưới sự chỉ đạo của vị Chúa Tể của tầng trời thứ Năm, vị
này quản lý những sự việc của thế giới nầy với sự công bằng chánh xác và tuyệt
đối. Phần hành của ông bao gồm cả việc quản lý các nghiệp quả hoặc là tác nghiệp
của con người trên thế giới này.
Một trong những lợi lạc lớn lao nhứt của những người được truyền tâm ấn là trong
khi truyền tâm ấn, Đạo Sư cất đi sự quản lý nghiệp quả của người đệ tử từ tay
của quyền lực tiêu cực. Từ đó trở đi Ngài trông nom để cho đức khoan dung không
cùng được ban cho người đệ tử trong tiến trình trả nghiệp.
Liên quan đến Luật Nhân Quả, chúng ta có thể thấy rõ rằng dưới sự vận hành của
luật này mỗi người chúng ta là quan tòa của chính mình, ân nhân của chính mình,
chủ nợ của chính mình, con nợ của chính mình, kẻ thù của chính mình và là bạn
hữu của chính mình. Bất kỳ vai trò nào mà chúng ta muốn đóng đều tùy thuộc vào
sự lựa chọn của chính chúng ta. Tương lai của chúng ta nằm trong tay chúng ta.
Nghiệp quả không bao hàm thuyết định mệnh như nhiều học giả về minh triết đông
phương ở tây phương hiểu lầm.
Một điểm quan trọng khác là hậu quả những việc làm của chúng ta không có nghĩa
đơn giản là sự trừng phạt. Chúng được bày ra chủ yếu là để cải tạo chúng ta,
thúc đẩy chúng ta bước vào con đường ngay chính.
Càng ngày có nhiều người tây phương tin rằng thuyết nghiệp quả và luân hồi được
phô bày để đưa ra một cách giải thích hợp lý những gì con người gặp phải. Chẳng
hạn như nó giải thích tại sao người nầy sinh ra giàu có còn người kia bệnh hoạn,
và đại loại như vậy. Nó cũng giải thích những yêu ghét của chúng ta, những bạn
và thù của chúng ta. Nó cũng giải thích trường hợp những thần đồng và giải thích
tại sao người này thì có khiếu làm việc này hơn là những người khác. Nó cũng cắt
nghĩa tại sao đối với một số người trong chúng ta thì có nhiều vật có sức cám dỗ
mãnh liệt trong khi nhiều người khác thì lại dửng dưng - ấy là vì những người
này trong những kiếp đã qua đã từng trải qua rồi. Chúng ta bỏ đi những ham muốn
thế gian là vì đã từng có rồi, và sau đó đã biết những hậu quả, có khi vui, cũng
có khi buồn và thông thường thì sau cùng không mãn nguyện - đó là đặc điểm của
mọi lạc thú trần gian mà các Đạo Sư thường xuyên nói đến trong những bài thuyết
giảng của quý Ngài.
Mục đích của đời sống tại thế gian là có được tiến bộ tâm linh, khiến cho linh
hồn, đứa con hoang trong dụ ngôn của Chúa Kitô, trở về được đến nơi Quê Hương
Bản Quán của mình. Khi một người nào đó chưa hiểu được điều này thì ông ta
thường chống lại mọi đổi thay trong cách nhìn đời của mình. Nhưng rồi dần dần,
theo đà phát triển của tâm thức, ông ta bắt đầu nhận ra là đàng sau mọi vật đều
có mục đích. Từng bước, chầm chậm, có khi vô thức, ông ta bắt đầu đi tìm Chân Lý
và Minh Triết. Sau cùng ông ta trở thành người đi tìm tâm linh, tự giác, chân
thành, có nhiều quyết tâm, và rồi thì được thu hút đến dưới chân của một vị Chân
Sư.
Sự dạy dỗ của các Thánh Sư, cái khoa học siêu việt về Thành Tựu Thượng Đế là thứ
khoa học xưa nhứt trên trái đất, xưa ngang hàng với cuộc sáng thế. Cái khoa ấy
bất di bất dịch từ thuở vị Thánh Sư đầu tiên giáng phàm cách đây hàng triệu năm.
Nó không phải do người tạo ra mà là do Chúa tạo ra và được in dấu trong mỗi
người. Để làm công cụ cho mình, ở mọi thời Đấng Chí Tôn đều đặt một hay nhiều
Thánh Sư tại những nơi cần thiết hoặc là những nơi có nhiều người tầm tu. Ðó là
phương pháp do chính Ðức Chí Tôn đặt ra để đưa các linh hồn trở về nhà, khi
những linh hồn đó đã sẵn sàng và mong mỏi được trở về. Phương pháp đó chưa bao
giờ thay đổi, và sẽ không bao giờ thay đổi, bởi vì đó là một phương pháp hoàn
hảo ngay từ đầu, và tự bản chất nó chỉ có thể được giảng dạy và luyện tập do
những con người toàn thiện. Chính Ðấng Chí Tôn đã đặt ra những bài học đó, và
cốt tủy của các bài học đó là dạy con người cách tiếp xúc với Đấng Sáng Thế
trong cái dạng năng động không ngừng - tức là Ngôi Lời.
"Đó là một khoa học tự nhiên", Sawan Singh Ji Maharaj thường nói thế. "Nó đã có
đầy đủ trong mỗi người. Khi mà Đấng Sáng Thế chỉ có một và cấu tạo cơ thể con
người ở mọi nơi đều đồng nhất, thế thì làm sao có thể có những phương pháp riêng
dành cho người Ấn giáo, Hồi giáo hoặc Thiên Chúa giáo?
Những Lời Dạy của Đạo Sư nhằm mục đích nối liền các linh hồn - vốn bị giam cầm
hằng bao lũy kiếp và bao nhiêu lần tái sinh - với Đấng Tối Cao và vì thế mà đem
lại cho linh hồn Cực Lạc Đời Đời.
Để được truyền tâm ấn đi vào những bí ẩn của Ngôi Lời, cần phải bỏ rượu và
trường chay - không ăn thịt, cá, trứng và những thứ thực phẩm có chứa đựng những
thứ đó. Cũng cần phải cố gắng dành hai tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày để thiền định
theo sự hướng dẫn của vị Đạo Sư lúc truyền tâm ấn. Những cuộc truyền tâm ấn ở
Châu Âu, Nam Châu Phi và Bắc Mỹ ngày nay được thực hiện do đại diện của đức Đạo
Sư. Không cần phải sang Ấn Độ.
Những tín đồ của các tôn giáo chính thống trên thế giới nếu muốn nghiên cứu Tín
Ngưỡng Radha Soami hoặc muốn được một Đạo Sư Hiện Tiền truyền tâm ấn cho thì
không cần thiết phải từ bỏ Tín Ngưỡng vốn có của mình. Do đó mà khi thực hành
lời dạy của một Ðạo Sư Hiện Tiền người ta không cần phải từ bỏ đạo lý, Tình Yêu
và năng lực của bất kỳ Đạo Sư nào trong quá khứ. Lời dạy của các Đạo Sư, dù là
người sáng lập hay không phải là người sáng lập ra những tôn giáo có tổ chức,
không hề thay đổi qua thời gian. Những Lời dạy đó cứ mãi không đổi, trong quá
khứ, hiện tại và tương lai.
Nói tóm lại, có thể, một lần nữa, nhấn mạnh rằng nếu không có sự tiếp xúc có ý
thức với Đấng Sáng Thế Tối Cao nhờ những Hòa Âm của Ngôi Lời thì không thể có
tiến bộ về mặt tâm linh. Ngoài ra thì Ngôi Lời không thể tìm thấy được hoặc nghe
được dù là đối với một người có học vấn, có văn hóa, có trí thông minh đến đâu
đi nữa, nếu không được một vị Chân Sư Hiện Tiền (Minh Sư Hiện Tiền) truyền tâm
ấn cho. Hơn nữa, Ngôi Lời là con đường cứu chuộc và giải thoát duy nhứt. Đó là
năng lực duy nhứt có thể giải thoát linh hồn ra khỏi cảnh cầm cố trong những
cảnh giới thấp kém, và đưa nó trở về Quê Nhà Chân Thực, ở đó tất cả đều là Tình
Yêu, bình an, ân huệ, khoan dung và cực lạc.
Nếu không có một Đạo Sư Hiện Tiền (Minh Sư Hiện Tiền) thì không thể có tiếp xúc
với Ngôi Lời, và nếu không có Ngôi Lời thì không thể có giải thoát. Đó là tinh
hoa, là cốt tủy, là tất cả những gì các Đạo Sư dạy bảo.
"Những nhọc nhằn đã chấm dứt đối với những ai luyện tập Nam (Ngôi Lời). Hỡi
Nanak, khuôn mặt họ rạng ngời và họ giải thoát cho nhiều người khác."
"Minh triết của tất cả các kinh điển đều có thể đạt được khi nghe Ngôi Lời. "
(Đạo Sư Nanak)
“Trong khi Thánh Peter còn đang nói những lời đó thì Thánh Linh tuôn xuống cho
những người nghe Ngôi Lời.”
(Đoạn 10:44)
Joseph Leeming