Câu chuyện thật này đã xảy ra vào mùa
hè năm 1984.
Tất cả các bạn học chung trường với
tôi đều biết câu chuyện một ngôi giáo đường ma, nằm
không xa thành phố của chúng tôi đang cư ngụ.
Chúng tôi nghe nói ngôi giáo đường này
ngày xưa là chỗ ở của 12 vị tu sĩ kể cả
nam và nữ. Những người nữ bị hãm hiếp, rồi sau
đó mọi người đều bị giết một cách rất thảm
thiết. Những cái xác không hồn của họ đã được tẩm
liệm ngay trên miếng đất nhỏ nằm phía trước giáo đường...
Tôi và hai đứa bạn thân tên là Bobby và
Tonya, cùng nhau đi thám hiểm... đi tìm sự thật thì đúng
hơn... Chúng tôi lái vòng quanh một hồi, vì chúng tôi không
biết chính xác ngôi giáo đường này nằm trên con đường
nào nên cứ chạy đại cho đến con đường cùng thì chúng
tôi phải dừng xe lại. Ngay cạnh con đường cùng này là
khu rừng rậm đầy cây phong và cỏ dại. Lúc đó, tôi nhìn
thấy một con đường mòn trải đầy lá vàng khô nằm len
lỏi giữa đám cỏ màu vàng úa, vừa chỉ tôi vừa nói
với hai người bạn:
-
Chúng ta hãy đi theo con đường đó xem nó sẽ dẫn
tụi mình đi tới đâu.
Hai đứa bạn tôi gật đầu đồng ý.
Chúng tôi mở thùng xe lấy theo 3 cái đèn
bin đã chuẩn bị sẵn rồi khóa cửa xe lại đi thẳng vào
khu rừng theo lối mòn quanh co nhỏ hẹp âm u và ẩm thấp.
Chúng tôi cứ đi đi mãi qua những hàng cây cao vút, những
bụi cỏ um tùm... cho đến khi chúng tôi thấy được một
Ngôi Giáo Ðường xây bằng đá thì trời đã sụp tối.
Nối liền khu rừng và ngôi giáo đường
là một cây cầu bằng gỗ chỉ đủ một người đi. Ba đứa
chúng tôi thay phiên nhau qua cầu xong, chúng tôi mới bật
đèn pin lên rọi khắp nơi để dò thám chung quanh. Ngay trước
ngôi giáo đường chúng tôi thấy 12 ngôi mộ, 6 cái bên
tay phải, 6 cái bên tay trái, và chính giữa là con đường
dẫn vào ngôi giáo đường.
Vừa đi chúng tôi vừa rọi đèn bin lên
từng tấm bia đá để đọc xem người ta đã khắc những
gì trên đó, nhưng cố gắng mãi chúng tôi cũng không đứa
nào có thể đọc được vì nét chữ quằn quèo và lu mờ
vì thời gian.
Ðứng trước cửa của ngôi giáo đường
được xây bằng đá, chúng tôi lấy đèn bin chiếu rọi
chung quanh giáo đường một lần cuối xem có gì lạ không.
Nhưng xung quanh đây không có gì đặc biệt ngoài 12 ngôi
mộ, với một rừng cây phong bao quanh giáo đường làm không
khí nơi đây hơi sầm uất. Thấy không có gì chúng tôi đẩy
cửa bước vào bên trong.
Ở bên trong ngôi giáo đường đá này
rất nhỏ hẹp không có bàn ghế gì hết, trống rỗng và
tối thui, sàn nhà thì bụi cát đóng dầy đặc, và cái mùi
gì hăn hắt móc meo làm chúng tôi muốn nghẹt thở. Cũng vì
cái mùi khó chịu này nên chúng tôi ở bên trong chỉ độ
năm phút rồi phải bước ra ngoài liền.
Ðang thất vọng tràn trề về chuyến đi
thám hiểm này không gặt hái được gì, thì một chuyện
xảy ra làm ba đứa chúng tôi vô cùng kinh ngạc...
Vừa bước ra khỏi cửa chúng tôi thấy
trên 12 tấm bia đá có 12 cây nến màu đỏ đang cháy sáng.
-
Có người nào định nhát tụi mình đây? Tôi nói
xong lấy đèn bin rọi chung quanh.
Nhưng có thấy một bóng người nào đâu,
chung quanh cảnh vật lặng im như tờ, lâu lâu tiếng gió
thổi vi vu tiếng lá rơi rãi rác đâu đây nghe não nề.
Chúng tôi đứng yên tại chỗ cho đến
khi cái không khí trở nên lành lạnh bao trùm khắp nơi
rồi một vài cơn gió thoảng qua làm những tàng cây phong
lắc qua lắc lại như đang múa hát trong màn đêm. Còn
những cây nến gió thổi cũng chớp sáng lập lòe nhưng không
tắt mà nó lại sống động hơn bao giờ hết. Chúng tôi
đứng chết trân tại chỗ cho đến khi một tiếng chim đi
ăn khuya vang vọng trong rừng sâu, lúc đó chúng tôi mới
hoàn hồn chợt tỉnh, cùng nhau chạy vội đến cây cầu,
rồi từng đứa thay phiên chạy nhanh qua.
Sau khi cả ba đứa băng qua cầu an toàn,
chúng tôi cùng đứng lại nghỉ mệt để lấy hơi, rồi
đứa này hỏi đứa kia có thấy như vậy không. Tất cả
đều đồng ý là đã thấy y hệt như vậy, cũng ngay lúc
này chúng tôi chợt thấy những đóm lửa, trông giống như
ánh sáng của những cây nến cháy bập bùng từ đằng sau
đang tiến về phía chúng tôi. Hình như là có nhiều người
lắm vì chúng tôi thấy rất nhiều đóm lửa lập lòe, nhưng
tại sao chúng tôi lại không nghe thấy tiếng chân của
họ bước trên những chiếc lá khô, không có ai đi mà không
gây ra tiếng động, không thể tưởng được. Lúc đó chúng
tôi sợ quá đua nhau chạy thật nhanh. Chúng tôi chạy càng
nhanh thì những đóm lửa lại đuổi theo sau càng tăng thêm
tốc độ. Ồ! Trong cuộc đời này, tôi bao giờ thấy sợ
như là đêm hôm đó...
Cuối cùng chúng tôi cũng chạy được ra
khỏi khu rừng và nhảy vào xe khóa cửa lại. Con đường
thì quá nhỏ hẹp nên chúng tôi chỉ có thể de xe chứ không
thể quay xe lại được. Lúc này những đóm lửa kia đã
đuổi kịp chúng tôi. Chúng nó cứ bám theo hai bên xe của
chúng tôi cho đến khi xe ra tới đường chính thì những
đóm lửa này bỗng nhiên vụt một cái biến đâu mất
hết...
Tôi nghe nói vụ giết người ở Ngôi Giáo
Ðường này xảy ra vào khoảng đầu năm 1900. Các bạn có
nghĩ rằng những hồn ma của những vị tu sĩ nam và nữ
đã trở về từ cõi chết để thắp sáng những ngọn
nến như họ đã làm khi còn sống không?
Shay N., Louisiana